Ngày trước, ở quê tôi,vào những ngày cuối năm, khi ông Táo đã về trời, các gia đình thường tổchức tát mương, tát đìa bắt cá, bắt tôm… Tôi nhớ hoài món bánh xèo nhântôm mà bà tôi vẫn làm đãi cả nhà trong những ngày ấy.
Để chuẩn bị cho món bánh này,trước đó một đêm, bà đã lấy gạo cho vào thau ngâm trước, hôm sau mới vớt raxay thành bột. Lúc xay bột, bà cho quả lê-ki-ma (quả trứng gà) chín vào xaychung với gạo. Bà bảo quả trứng gà là để thay cho bột nghệ hay bột cà-ri,giúp bánh có hương vị thơm ngon, màu vàng rất đẹp, lại không bị dính vàochảo…Mẹ tôi được bà giao cho đi chợ mua thêm vài thứ lặt vặt khác như: cảibẹ xanh, rau thơm, hành lá, hẹ, giá sống, củ sắn, bột ngọt, tiêu, tỏi, ớt…
![]() |
Phần tát mương, đìa được giaocho cánh đàn ông, đây thật sự là một thú vui dân dã không thể nào quên.Trước tiên mọi người dùng các khúc thân dừa, cành lá dừa chặn đầu bờ, mócđất sình đắp thành bờ đập, ngăn không cho cá tôm ra. Sau đó, luân phiên 2người đứng 2 bên bờ gần miệng đập, dùng gàu tát nước (bây giờ người ta thaybằng chiếc máy bơm vừa nhanh vừa khỏe hơn). Khi mực nước trong đìa cònkhoảng 1/3, bọn con trai nhảy xuống đìa để quậy, sục bùn cho đục nước, cóngười dùng khúc cây chuối để đẩy. Mấy “chú tôm” bị cay mắt, giơ râu nổi lờđờ dưới mặt nước, chỉ cần dùng tay chộp, hay dùng rổ xúc là được.
Tôm đem về rửa sạch, táchriêng đầu, mình, lột bỏ vỏ; phần đầu bằm nhuyễn, phần thân xắt nhỏ. Bắc chảolên bếp, cho vài muỗng dầu (mỡ) vào, phi tỏi cho thơm, cho cả 2 phần tôm vàoxào chín rồi xúc ra tô. Củ sắn được xắt thành từng sợi nhỏ, hẹ cắt ngắn3-4cm.
Phần bột chiên bánh cũng đượcbà pha sẵn cho vừa khẩu vị với một ít đường, muối, bột ngọt, hành lá xắtnhuyễn. Bột pha không đặc quá, cũng không lỏng quá. Hai bếp lửa đã chuẩn bịxong, bà đặt 2 chiếc chảo lên cho nóng, thoa ít mỡ đều trong lòng chảo (bàthường dùng một miếng mỡ heo khoảng 4x5cm), rồi múc bột đổ vào. Bằng thaotác rất “điệu nghệ” bà xoay chảo một cách nhẹ nhàng cho bột tráng đều tronglòng chảo thành một lớp bánh hình tròn mỏng, đều đặn, không bị rách. Sau đó,bà cho nhân bánh tuần tự như sau: tôm đã xào, củ sắn xắt nhỏ, giá sống, hẹ,rồi đậy nắp. Bánh chín, bà gập chiếc bánh lại rồi xúc ra dĩa.
Trong lúc bà chiên bánh, cánhphụ nữ người thì làm nước mắm tỏi ớt mằn mặn, ngọt ngọt, chua chua, hấp dẫnvới màu ớt bằm nhuyễn nổi trên mặt và một ít dưa chua (củ cải trắng, củ cảiđỏ xắt sợi nhỏ); người thì chuẩn bị rổ rau và hái thêm “hương đồng cỏ nội”quanh nhà như: lá cách, lá lụa, đọt xoài….
Những chiếc bánh xèo nhân tômcủa bà hình bán nguyệt, màu vàng thơm phức, rìa bánh giòn, thật ngon lành,hấp dẫn. Đặt lá cải bẹ xanh trong lòng bàn tay (cải già nồng mới ngon), trảithêm lên trên một chiếc lá cách, ngắt một miếng (nhúm) bánh xèo để lên, thêmvào rau thơm, lá lụa, đọt xoài…rồi cuốn lại, chấm vào chén nước mắm, thêmmiếng ớt hiểm nữa thì ngon vô cùng.
Ngày nay muốn ăn bánh xèo thìrất dễ, vì không thiếu hàng quán bán món này nhưng sao tôi vẫn nhớ cái ngonấy, trong không khí gia đình của mâm cơm cuối năm với 3, 4 thế hệ sum vầy,vừa rộn rã tiếng cười đùa, vừa đầm ấm nghĩa tình thân tộc .
Theo Phương Mai