Mồ hôi thấm áo
Gần 0g ngày 28-4-2011, người ta nghe những tiếng chửi tục vang lên từ cơ sở maynói trên: “Đ.M. xong giờ nào tao cho mày nghỉ giờ đó, làm xong mới được ăn”.“Thằng này xếp xong 14 khâu quần nữa tao mới cho nghỉ...”. Giữa đêm khuya tiếngông chủ xưởng may tên Điềm liên tục quát tháo như tát nước vào mặt những đứatrẻ. Trên bàn may, dưới đống vải vóc chất cao là những đứa trẻ mình trần gầy trơxương quần quật làm việc trong tiếng chửi bới.
Đêm càng về khuya, bóng những đứa trẻ dần mất hút bởi đống quần áo chất mỗi lúcmột cao. Nhỏ con nhất trong đám là cậu bé tên Hiếu (10 tuổi). Ở đây lúc nào Hiếucũng phải cởi trần để tránh nóng, người em gầy gò, mỏng tanh. Hiếu cho biết emlàm ở xưởng may này từ đầu năm đến nay. Vì quá nhỏ chưa ngồi ở bàn may được nênHiếu được giao việc gấp quần áo khi những đứa lớn hơn may xong.
Trong nhiều đêm từ tháng 4 đến tháng 6-2011, khi chúng tôi đến đây ghi hình thìgần như đêm nào Hiếu cũng phải làm việc đến 24g. Người dân sống xung quanh chobiết có đêm ông Điềm bắt các em tăng ca đến 2g-3g sáng.
Theo tìm hiểu của chúngtôi, các em nhỏ này quê ở phía Bắc, được ông Điềm mướn về làm việc thông qua bốmẹ các em. Mỗi năm các em được trả vài ba triệu đồng.
![]() |
Gần như đêm nào Hiếu (10 tuổi) cũng làm việc đến 0g |
Cuộc mưusinh của những đứa trẻ nghèo
Lòng vòng qua nhiều đường hẻm, chúng tôivào cơ sở may gia công không số nằmtrong hẻm 24, khu phố 6, P.Tân HưngThuận, Q.12. Chủ cơ sở là một thanh niên21 tuổi, tên Nguyễn Mong. Mong cho biết:“Tôi nhờ các mối quen biết ở quê đếnthẳng nhà ra giá với bố mẹ các em. Cuốinăm tôi mới gửi tiền cho bố mẹ các em”.
Trưa 7-6, mưa dầm dề nhưng căn phòng màMong thuê (khoảng 30m2) cho bọn trẻ làmviệc vẫn nóng và ngột ngạt. Lẫn trongđống vải vóc dưới sàn nhà là em NguyễnLộc (13 tuổi) đang mình trần cặm cụi vớicây kéo to đùng để cắt vải. Cũng nhưnhững đứa trẻ khác trong xưởng, chuyệntiền nong, lương bổng Lộc không biết, emchỉ biết sáng dậy sớm làm đến 12g đêmthì nghỉ, cùng các bạn lăn ra ngủ ngaytại cơ sở của chủ...
Tại xưởng may thêu gia công số 42/60/107Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú cókhoảng 20 lao động đang làm việc, trongđó nhiều em từ 13-16 tuổi. Các em đều làngười ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.Vừa đứng điều khiển máy thêu, em NguyễnVăn Mạnh (13 tuổi) vừa kể: “Con làm từ7g sáng đến 12g trưa nghỉ ăn cơm, rồilàm từ 2g chiều đến 7g tối. Sau đó nghỉmột lúc và tiếp tục làm từ 8g tối đến12g đêm mới nghỉ”.
Mạnh là con cả trong gia đình có hai anhem, bố mẹ làm nghề nông ở xã Mão Điền,huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Mạnh đượcbố mẹ đồng ý cho vào miền Nam kiếm sống- nơi mà chính bố mẹ em cũng chưa từngbiết đến. Làm cùng chỗ với Mạnh còn cóem Nguyễn Xuân Nam (13 tuổi, quê BắcNinh), em Nịnh Văn Định (quê BắcGiang)...
Sau một ngày làm việc, tất cả các em namlẫn nữ đều ăn ngủ, sinh hoạt chung tạixưởng. Nơi các em ngủ nghỉ là một gáclửng xập xệ, nóng nực, chất đầy vải vóc.Ông Nguyễn Xuân Quang - chủ xưởng may -phân bua: “Tiền công các em được trảtheo năm, đứa ít nhất cũng được 10 triệuđồng/năm. Tất cả mọi thỏa thuận đều thựchiện với bố mẹ các em ở quê”.
Xung quanh khu vực này không chỉ có cơsở của ông Quang mà còn có tới 3-4 cơ sởkhác cũng đang sử dụng những em nhỏ làmviệc như vậy.
Tại cơ sở gia công giày dép ở tổ 30, khuphố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, em TốngVăn Sang mới 11 tuổi nhưng ngày ngàyphải làm việc từ 8g sáng hôm trước đến1g-2g sáng hôm sau với đồng lương rẻmạt: 700.000 đồng/tháng.
Địa phương nói gì? |