Bà Bình có việc phải về quê bangày. Lúc lên, bà tá hỏa khi thấy cháu mình... bốc mùi chua chua, thum thủm. Hỏira thì mẹ nó bảo từ hôm bà đi con bé chưa hề được tắm rửa, dù đang giữa mùa hè.
Ngày Hoà, cậu con trai út cướiđược vợ làm ông bà Bình mừng như bắt được vàng. Năm nay Hoà đã 35 tuổi, hìnhthức và tài năng cũng chỉ xếp vào loại trung bình nên phải nhờ mai mối mới lấyđược Quyên sau chưa đầy một tháng gặp gỡ. Ngày mới về làm dâu nhà bà Bình, Quyênđược mọi người đánh giá là khá xinh xắn, khỏe mạnh, mồm mép nhanh nhẹn, nóichung là hơn điểm Hoà. Thế nhưng, càng tiếp xúc thì mọi người mới vỡ lẽ vì saongười như Quyên lại chịu lấy Hoà.
![]() |
| Nhiều bà mẹ có con rồi nhưng vẫn như thời son rỗi, rất sợ phải chăm con |
Sau đám cưới một năm Quyên sinhcon thì cũng từ đó nhà bà Bình “loạn” lên vì chuyện nuôi con của nàng dâu vừađoảng vừa lười, lại thuộc dạng vô tâm vô tính.
Quyên ỷ là mình ít sữa nên chỉ trừ lúc muốn dỗ cho con đi ngủ thì Quyên mới nằmcho con bú nhưng thường thì mẹ ngủ trước cả con. Rồi đến cả việc pha sữa ngoàicho con Quyên cũng... ngại. Hầu như chẳng bao giờ Quyên chịu dậy đêm để pha sữacho con. Cứ chập tối là Quyên lên giường và làm một giấc no say đến sáng hômsau. Con đói khóc thì bà nội phải lật đật dậy mà pha sữa cho bú. Quyên còn kêuca từ khi sinh con người yếu đi, đau tay, mỏi xương và chẳng động tay động chânđến việc nhà nữa.
Sau khi sinh 5 tháng Quyên mớiphải giặt giũ quần áo cho con nhưng cô vẫn kêu ca “mới được”... 5 tháng đã phảigiặt giũ thế này, về già cô sẽ khổ vì mang bệnh. Nghỉ việc sau 6 tháng mới đilàm, cơ quan cách nhà chưa đầy 3 cây số nhưng Quyên cũng phàn nàn là vất vả, đilàm sáng thì sương lạnh, trưa lại nắng nóng, còn tối thì đường bụi. Cũng cớ đómà buổi trưa Quyên ở lại cơ quan, bỏ mặc con cho mẹ chồng muốn chăm sóc thế nàothì chăm.
Có lần bà Bình phải về quê ba ngày. Lúc lên, bà tá hỏa khi thấy cháu mình... bốcmùi chua chua, thum thủm. Hỏi ra thì mẹ nó bảo từ hôm bà đi con bé chưa hề đượctắm rửa, dù đang giữa mùa hè. Thế là bà vội vàng mang cháu đi tắm.
Bà Bình ngán ngẩm: “Tính nó thế rồi thì biết làm sao. Nhà tôi đã dạy bảo hếtcách, còn gọi nhờ cả bên thông gia xuống để nhắc nhở nó. Lúc đó thì nó khóc lócxin lỗi, hứa sẽ chăm con nhưng rồi đâu vẫn lại vào đấy, chẳng thay đổi được gì.Con nó nhưng cũng là cháu mình, nó không muốn chăm thì mình phải chăm thôi, bỏsao được”.
Bà Định (Kim Giang, Hà Nội) cũng buộc phải trởthành “mẹ bất đắc dĩ” của đứa cháu nội trong khi Kim, mẹ nó đẻ con ramà theo lời bà thì “lúc nào cũng như chó trốn con”.
Nhà bà và nhà vợ chồng con trai chỉ cách có một dãy phố nên ban ngày bà Địnhsang trông cháu cho đến khi vợ chồng con trai đi làm về.
Nhiều hôm, vừa về nhà chưa kịp ngồi nóng chỗ đã thấy con trai điện thoại đòi bàsang gấp. Lúc thì là thằng bé nóng đầu, quấy khóc, nhưng anh chồng lóng ngóngkhông biết dỗ con, cô vợ không kiên nhẫn, cứ con khóc là cáu nhặng lên, doạ đánhkhiến nó càng khóc to hơn. Lần thì mẹ nó cho ăn sữa xong lại để con nằm úp, trớhết ra và sặc sữa... Rồi con đùn ra quần anh con trai cũng gọi bà sang vì “mẹ nóđi gội đầu chưa về”.
Kim đi làm từ sáng đến tận 19 - 20h mới về dù công việc của Kim chỉ là kế toáncho một trường mầm non của phường, không quá bận rộn. Thực ra, khi hết giờ làm,không như những bà mẹ con mọn khác vội về nhà với con, Kim đủng đỉnh dạo phố,tung tẩy mua sắm đồ, hay tạt vào quán ăn quà vặt. Thậm chí, nhiều tốiKim không nấu cơm cho chồng, khiến anh chồng phải lếch thếch sang nhà mẹ “ăntrực”.
Ngày nghỉ Kim cũng tìm mọi lý do ra khỏi nhà để khỏi phải trông con. Có lần sángthứ 7, Kim bảo mẹ chồng sang trông con giúp để đi làm. Cô bảo dạo này nhiềuviệc, phải làm thêm. Thế nhưng mấy ngày sau thì anh chồng phát hiện Kim đi làmở... chợ vải Ninh Hiệp. Thì ra Kim rủ mấy chị bạn đi chợ vải để mua sắm mà lạinói dối là đi làm.
Kim còn hồn nhiên tâm sự với mấy cô em chồng là muốn thuê thêm người giúp việcđể ban ngày bà nội trông, tối có người giúp việc bế con, Quyên ngủ cho...ngongiấc!
Quá chán cái cảnh suốt ngày chạy đi chạy về giữa hai nhà, cuối cùng bà Định đềnghị mang cháu về hẳn bên nhà bà. Lúc đầu bà Định hy vọng cô con dâu tỏ ra cótrách nhiệm một chút sẽ phản đối, không ngờ Kim gật đầu cái rụp. Thế là từ đó cứtối đến con trai và con dâu về nhà bà Định ăn cơm rồi hai vợ chồng kéo nhau vềnhà ngủ, để con ngủ luôn với bà.
Bà Định rầu rĩ: “Tôi thật không thể hiểu nổi nó là loại đàn bà kiểu gì nữa,không đẻ con thì thôi, chứ đẻ con ra thì phải biết chăm lo cho con chứ. Cứ thếnày, vài năm nữa chúng tôi già yếu rồi chết đi thì chẳng hiểu vợ chồng nó để concho ai nuôi đây”.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng,chuyện những người phụ nữ không để ý chăm sóc đứa con mà mình sinh ra là tráivới quy luật tự nhiên. Cách hành xử của những người phụ nữ như Quyên và Kim ởtrên chỉ là rất cá biệt, và có thể xuất phát bởi nhiều lý do.
Thường thì chuyện này chỉ xảy ra ở những người mà tính cách có phần đoảng, lườivà cực kỳ ích kỷ. Quen với nếp sống son rỗi, tự do thời con gái, nhưng khi sinhcon, những người phụ nữ bình thường khác họ sẽ nhanh chóng thích nghi và hoànthành tốt vai trò của mình. Nhưng những người như Quyên và Kim đã đoảng, lườilại thêm tính ích kỷ họ quá lớn, họ lo vất vả của bản thân hơn tình cảm dànhcho con của mình. Thế nên, khi được mẹ chồng hay những người thân xung quanhhăng hái giúp chăm sóc đứa bé, họ càng có tâm lý phó mặc, ỷ lại.
Cũng theo ông Chất, muốn làm cho họ trở về đúng với vai trò làm mẹ của mình,người thân trong gia đình cần khuyên bảo nhẹ nhàng dần dần. Quan trọng nhất làngười chồng phải có thái độ kiên quyết với vợ, giúp đỡ vợ chăm sóc con nhưngkhông làm thay cô ta tất cả.
Với những nàng dâu kiểu này, mẹ chồng cũng có vai trò quan trọng trong việc giáodục cô ta nhận thức về trách nhiệm với con mình. Tuyệt đối không nên nhậnlàm mọi việc của con dâu. Cho dù có thương cháu nhưng cũng cố gắng “làm ngơ” mộtthời gian để con dâu tự xoay xở. Có thể lúc đầu sẽ rất khó khăn với cô ta và cảđứa bé nhưng dần dần chắc chắn cô ta sẽ tự lo liệu được.
Các chuyên gia tâm lý nhận định: Một người mẹ không có trách nhiệm với con thìsẽ không thể có trách nhiệm với gia đình của cô ta, không có ý thức xây dựng vunđắp cho tổ ấm của mình. Nếu tình trạng đó không được cải thiện thì nguy cơ tanvỡ gia đình là điều có thể nhìn thấy trước.
Theo Nam Thi
