Mới
kết hôn được hơn 2 tuần nhưng trông Hiền (27 tuổi, Thái Bình) lúc nào
cũng u sầu khiến mọi người trong cơ quan xì xào bàn tán. Hiền biết nhưng
chỉ cười cho qua chuyện, bởi chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Hiền
và chồng yêu nhau chừng hơn 3 năm thì cưới. Ngày yêu nhau hai người tự
hứa gìn giữ cho nhau đến phút cuối. Nhưng ngay đêm tân hôn, Hiền đã rơi
vào tình trạng cô đơn hơn bao giờ hết. Hiền không ngờ, chồng Hiền lại
hành xử như một kẻ khát tình. Ngay đêm tân hôn đã lao vào Hiền mà cào
cấu cho thỏa dục vọng. Sau đó anh ta lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì
xảy ra, để Hiền cô đơn, chết lặng trong bóng đêm với những vết đau thể
xác và tinh thần.
Những
ngày sau đó, tình hình cũng không có gì khả quan hơn, thậm chí, ngày
nào chồng Hiền cũng xâm chiếm thân thể cô một vài lần khiến cô đau đớn
và chán nản đến mức, nhiều lúc chỉ biết nằm im như một khúc gỗ để mặc
chồng muốn làm gì thì làm.

Ảnh minh họa
Không bi đát đến mức bị chồng “cưỡng hiếp” như Hiền, nhưng trường hợp của Hạnh cũng không khá khẩm hơn.
Hạnh
là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về may mặc. Xinh đẹp và
thành đạt nhưng đã 28 tuổi mà vẫn “đi sớm về khuya một mình”. Vì thế cho
nên, bạn bè, người thân đều ra sức mai mối cho Hạnh. Sau cùng, để thỏa
lòng mong mỏi của gia đình, Hạnh cũng gật đầu nhận Hòa làm người yêu.
Hòa
là kĩ sư cầu đường, đã 35 tuổi và thuộc diện gia đình khá giả. Cả 2 gặp
gỡ, hẹn hò chừng hơn 2 tháng đã đi đến hôn nhân. Thế nhưng, sau khi kết
hôn, vì đặc trưng công việc nên 2 vợ chồng đi làm, ăn uống mỗi người
một giờ. Tối về mỗi người lại ôm một cái máy tính để làm việc riêng nên
có rất ít thời gian dành cho nhau. Khi người này đi ngủ thì người kia
vẫn mải miết với máy tính và ngược lại. Hết ngày nọ qua ngày kia khiến
chuyện chăn gối cứ thế thưa dần. Hạnh trở nên lãnh cảm và không có nhu
cầu gần gũi với chồng nữa.
Hạnh
bảo, chuyện chăn gối không mấy mặn mà là do họ yêu nhau và nhận lời lấy
nhau quá vội vàng nên không có thời gian tìm hiểu kĩ càng. Lấy nhau về,
mỗi người một việc, không ai động chạm đến ai. Kinh tế tự thỏa thuận,
ai làm người đó tiêu, việc chung chia đôi. Chuyện chăn gối thì tôn trọng
nhu cầu cũng như sự tự do của nhau. Có lẽ vì thế mà lâu dần, Hạnh không
còn muốn gần chồng, cũng không còn khát khao chồng nữa.
Chồng
Hạnh thấy vợ như vậy nên cũng không còn cảm hứng với vợ mà đi thỏa mãn
dục vọng ở bên ngoài khiến 2 người càng trở nên xa cách.
Trái
ngược với 2 trường hợp trên, Thảo (Kiến An - Hải Phòng) lại gặp phải
nỗi khổ mà ngay bản thân cô cũng không thể “kiểm soát” được.
Thảo
và Kiên yêu nhau từ ngày cùng là sinh viên trường Thương Mại. Ra
trường, khi hai người đều có công việc ổn định thì họ quyết định kết
hôn. Thảo là một người vợ ngoan hiền, đảm đang, tháo vát còn Kiên là một
người chồng chu đáo, tâm lý và có trách nhiệm. Họ hợp nhau, ăn ý ở mọi
chuyện, duy chỉ có chuyện chăn gối là “có vấn đề”. Thảo bị chứng khô hạn
“vùng kín” nên mỗi lần vợ chồng gần gũi là cô đều cảm thấy không tự tin
và sợ đau rát. Chồng phải thật khéo léo mới làm cho cô thoải mái được.
Khốn nỗi, khi vợ được thoải mái, hưng phấn thì chồng lại “quá đà” “chưa
đi đến chợ đã hết tiền”...Thế nên chẳng mấy khi chuyện chăn gối của 2 vợ
chồng được suôn sẻ.
Thảo
bảo, “Mỗi khi gần nhau, cả em và anh ấy đều có cảm giác rất lo lắng. Vì
vậy, “chuyện ấy” cứ luôn gặp khó khăn và thưa dần. Lâu dần cũng sinh
quen, chúng em ngại sex và không còn hứng thú nữa. Rồi cứ chuyện nọ,
chuyện kia lâu dần chúng em sinh cáu bẳn với nhau. Thậm chí có khi chúng
em giận nhau cả tháng trời không “động” vào nhau”.
Theo Minh Anh (VietNamNet)