Những cuộc cãivã trên đường chỉ là xích mích nhỏ nhưng hậu quả của nó lắm khi vô cùng đáng sợ.
Võ Đức Thanh điềukhiển xe gắn máy chở vợ và ba con đi chơi. Sài Gòn vào đêm người đông nườm nượp,đường sá chật chội, ngắc ngứ “lô cốt”. Khi đến ngã tư, xe Thanh bị một xe SH vaquẹt. Hai bên lời qua tiếng lại. Chạy một đoạn, xe Thanh lại bị xe Nouvo do anhH.N.K.L. lái quẹt trúng. Hai bên cự cãi, Thanh phun nước bọt vào người anh L..Anh L. liền tấp xe vào lề, nắm cổ áo Thanh làm xe ngã khiến vợ con Thanh tétheo.
Vào phút giây địnhmệnh đó, con dao gọt trái cây trong giỏ xách vợ Thanh rớt ra. Và điều oan khốcxảy đến khi Thanh cúi xuống lượm con dao rồi vung lên...
TAND TP.HCM tuyênphạt chung thân bị cáo Võ Đức Thanh về tội “giết người”. Thanh làm đơn khángcáo.
Ngày 29-11-2010,tại phiên phúc thẩm của tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, Thanh bào chữa dotrước đó bị xe SH va quẹt trúng nên trong lòng đã bực bội. Kế đó anh L. va quẹtxe bị cáo, không xin lỗi lại còn lớn tiếng thách thức nên giận quá Thanh mớiphun nước bọt vào người anh L.. Rồi khi bị anh L. nắm cổ áo làm xe ngã khiến vợcon Thanh, trong đó có bé mới 1 tuổi bị té, Thanh nóng giận quá mới đâm anh L..
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại tòa |
Chủ tọa phân tích: “Đành rằng anhL. quấy trước, nhưng sau đó bị cáo phun nước bọt vào người anh L. mới xảy rachuyện. Người ta va quẹt mình, nếu người ta không chịu xin lỗi, chuyện nhỏ thìmình bỏ qua, còn không thì báo công an chứ có đâu hung hăng nóng nảy dùng vũ lựcgiải quyết vấn đề. Giữa đất Sài Gòn mật độ lưu thông dày đặc, chuyện kẹt xe,khói bụi, ồn ào khiến người ta dễ sinh ra tâm lý quạu quọ. Nếu ai cũng hành xửnhư bị cáo thì án mạng xảy ra đầy đường rồi. Phải có văn hóa ứng xử chứ”.
Khi tòa nghị án, bịcáo lặng lẽ khóc. Chỉ mình bị cáo ngồi chơ vơ trước vành móng ngựa, không cóngười thân nào. Chắc người vợ đang phải nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh khi mộtmình chị giờ đây phải nuôi năm đứa con thơ, đứa lớn 7 tuổi, còn đứa nhỏ chỉ mới1 tuổi.
Tòa bác đơn khángcáo, giữ y mức án sơ thẩm. Khi đi ngang luật sư được phân công bào chữa chỉ địnhcho mình, bị cáo nói: “Cảm ơn luật sư”.
Giá như vào thờiđiểm định mệnh đó, bị cáo và nạn nhân đều bình tĩnh, làm chủ cảm xúc, đừng nóngnảy và có văn hóa ứng xử như vậy thì đâu có kết cục thê lương.
Nguyễn Văn Nam chạyxe máy, va quẹt với xe chị N.T.T.H. làm con chị H. - ngồi phía trước - đập đầuxuống xe chảy máu mũi. Hai bên cự cãi nhau. Anh T.V.T. là người đi đường trôngthấy sự việc đã yêu cầu Nam chở con chị H. đi bệnh viện. Nam không chịu, cự lại,bị anh T. tát vào mặt. Nam bỏ chạy đến cửa hàng gần đó trốn. Anh T. đến nơi kêu,Nam vừa bước ra, anh T. lại dùng tay đánh nhưng được mọi người can nên anh T. bỏđi.
Cay cú vì bị đánh,Nam đã chặn đầu xe anh T. lại. Bị anh T. đánh vào mặt, Nam liền rút dao ra đâmchết anh T..
Tại phiên tòa sơthẩm, Nam trình bày rằng mình không va quẹt xe chị H. mà do các xe khác va quẹt,chị H. thắng gấp nên đụng vào gờ đá lề đường làm đứa con đập mặt vào xe. Chủ tọanói:
- Đạo cư xử giữangười với người, thấy đứa bé giập mũi chảy máu cũng nên hỏi han vài câu. Nếu hômđó bị cáo hỏi thăm cháu bé thì có xảy ra chuyện đáng tiếc không?
- Không.
Kiểm sát viên thẩmvấn:
- Bị cáo có biết vìsao anh T. đánh bị cáo không?
- Không.
- Hành vi, lời nóicủa bị cáo gây phản cảm cho người đi đường. Hôm đó bị cáo chửi thề, nói tục. Bịcáo đụng xe mà còn lớn tiếng chửi thề khiến anh T. nóng giận đánh bị cáo. Anh T.là người đi đường, không quen biết với chị H., cũng không có thù oán gì với bịcáo cả.
Bị cáo Nguyễn VănNam đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 15 năm tù về tội “giết người”.
|
|
Theo MinhTâm
Tuổi Trẻ