Đọc báo mà thấy giật mình,ở một huyện nọ, các nhà chức trách đã quên không cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho hàngnghìn hộ nghèo, dẫn đến “thảm cảnh” là bà con cứ phải è cổ ra đóng cái mà mìnhđược không phải đóng (viện phí). Không được hưởng chính sách an sinh xã hội chỉvì cái sự “quên” vô tình hoặc vô cảm của những người tự nhận là công bộc củadân.
Song, ngẫm kỹ thì thấy đâychẳng phải là một trường hợp hy hữu cho cái sự quên gây thiệt hại cho ngườidân. Có cán bộ Phòng địa chính đã “quên” hàng trăm “sổ đỏ” không phát cho dân,hẳn là đợi người dân tra “dầu mỡ” vào ổ khóa rồi mới chịu mở tủ?. Rồi khá phổbiến là hàng cứu trợ khẩn cấp bị bỏ quên điển hình là vụ 5 tấn gạo cứu đói bịmốc xanh trong kho của giới “giàu nhà kho, no nhà bếp”.
Cái “quên” không thể dung thứ là người ta đãchết từ lâu mà vẫn cho vào danh sách sống để bỏ túi tiêu chuẩn của họ, loạingười hay quên này được xếp vào hàng ngũ “kền kền”. Có cái “quên” thậtđáng ngờ thuộc lĩnh vực tư pháp như quên khởi tố vụ án do quên hồ sơ trong tủhoặc khởi tố rồi lại quên truy tố đưa vụ án ra xử, hoặc quên tai hại hơn là xétxử rồi lại quên tống đạt quyết định khiến bị cáo trở thành phạm nhân rồi mà vẫnnhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Còn nhiều cái “quên” khác,dù vô tình hay ác ý đều có kết quả chung là làm cho đương sự khốn đốn, nhữngchính sách tốt đẹp của chế độ không thể nào đến được với người thụ hưởng.
Mong rằng bước sang năm conMèo (mèo là giống hay quên, thậm chí chủ nó cũng quên luôn khi có người khácvuốt ve nó), chứng “quên” của một số người sẽ được pháp luật nhắc cho nhớ, chochừa cái tính đã hay ăn vụng lại hay quên...
Theo Nhị Ngọc
Pháp luật Việt Nam