Khẽ luồn tay vàoví, cô lấy ra tấm thẻ sinh viên của mình để phô bày ra trước mặt tôi. Trên tấmthẻ là dòng chữ in đậm Lê Thị Hà SN 1993, là sinh viên đại học…
Sau cuộc trò chuyệnvới G. tôi đã hiểu được phần nào về của những cô nữ sinh viên không làm chủ đượcmình đã sa ngã vào vòng xoáy của tiền bạc để rồi buông thả bàn thân trong nhữngkiếp trầm luân, dục vọng tầm thường.
Để kiểm chứng, cũngnhư thâm nhập vào thế giới của những cô nàng gái gọi được đóng mác sinh viên trithức, anh bạn tên Long mà mọi người vẫn gọi là “Long lơ” đã trở thành người bạn“đồng hành” để dẫn đường, chỉ lối cho tôi.
Dặn dò tôi “nhữngđiều cần biết” rồi Long đưa cho tôi chiếc điện thoại đã bấm sẵn cuộc gọi
Tiếng điện thoạivừa đổ hai hồi chuông, phía đầu dây bên kia giọng cô gái đã vang lên rất dịudàng. Tôi bình tĩnh nói như những gì tay Long lơ đã chỉ dạy “Em có phải là Hàkhông? Anh là bạn anh Long đây. Nghe đến đó, cô gái trả lời tôi “Vâng, bạn anhLong thì được rồi, em đang học, lát em gọi cho anh nhé” rồi cô gái dập máy.
|
Nhiều cô gái gọi dùng chính tấm thẻ sinh viên của mình làm giấy "thông hành" để đi khách |
Thấy tôi vừa tắtmáy, Long lơ vội vỗ đùi cười khoái chí: "Đấy, chú thấy không, nó là sinh viênmà. Anh đã từng giới thiệu nó với mấy đứa rồi. Hàng xịn chứ không phải hàng nháiđâu". Mỗi lần tôi ngồi chén tạc, chén thù với gã là Long thao thao bất tuyệt kểvề những chiến tích thời trai trẻ của mình. Và, chuyện không bao giờ thiếu trongnhững lần ấy là gã khoe cái danh sách số điện thoại của hàng loạt những cô emchân dài, xinh tươi "cần là có" ở Hà Nội. Long bảo, mấy cô gái mà gã biết đều làsinh viên kiêm nghề gái gọi chứ không phải gái vẫy quá đát lề đường. Sở dĩ, Longbiết nhiều là mấy năm trước hắn từng là bảo kê, dẫn gái cho các nhà nghỉ. Giờmang tiếng là "gác kiếm" nhưng thi thoảng gã vẫn đá ngang nếu có khách yêu cầu.
Không quá lâu đểphải chờ đợi, tranh thủ lúc ra chơi giữa giờ các tiết học, cô gái tên Hà đã gọilại cho tôi. Qua vài lời cò cưa, cuộc ngã giá nhanh chóng được thực hiện. Cô gáicho tôi biết giá cả mỗi lần đi khách có mức chung từ 800.000 - 1 triệu đồng tùyvào thời gian và phí "bãi đáp". Nhung cho biết thêm, sở dĩ có "giá mềm" như thếlà cô "buôn bán độc lập" chứ không theo đường dây chung chi nào cả. Cô còn khoe:"Em là sinh viên đại học năm cuối nên anh cứ yên tâm".
Đến đây, tay Longlơ cười ha hả và nói trêu tôi rằng “thôi nhé, đến đây thì chú tự đi mà tìm hiểutiếp, em nó “ok” rồi thì cứ việc đến đúng giờ mà “chiến thôi”. Giờ đi ăn cái gìtrước đi còn có sức mà chiều em”. Đúng lời đã hẹn với cô gái gọi sinh viên tênHà kia, tôi đến một nhà nghỉ khá “hoành tráng” nằm trên dọc đường láng, Đống Đa,Hà Nội. Theo như lúc hẹn thì cô ta có nói với tôi rằng, em quen đi khách ở chỗlịch sự rồi, nên bảo tôi thuê ở đây cho sạch đẹp.
Vừa ngồi xuốngchiếc với chăn đệm trắng muốt, thơm tho đặt trong một căn phòng dược lợp gỗ rấtđẹp không lâu thì một cô gái trẻ, tóc chấm vai, mắt đeo mi giả, hai má mịn mạngvới lớp phấn hồng mở cửa bước. Cô gái mới đến nhìn tôi mỉm cười rồi đi thẳng vàophòng và nói rằng “Gì mà cứ ngồi ịch ra như ngố tàu thế kia”. Hà không trẻ sovới cái tuổi 19 như giới thiệu nhưng cô có vẻ biết và hiểu đời như những gái gọisành sỏi. Rồi rất tình cảm, cô ta ngồi nép sát vào tôi để mà thủ thỉ, khẽ luồntay vào ví, cô lấy ra tấm thẻ sinh viên của mình để phô bày ra trước mặt tôi.Trên tấm thẻ là dòng chữ in đậm Lê Thị Hà SN 1993, là sinh viên đại học…, có dấuđỏ đóng giáp lai rất rõ ràng. Thật sự là nếu không nhìn kỹ thì thật khó mà tinđược người trong tấm ảnh thẻ sinh viên và người ngồi trước mặt tôi là một. Khuônmặt non choẹt của những cô gái vừa chân ướt, chân ráo bước vào giảng đường đạihọc quá xa lạ với khuôn mặt son phấn kiều diễm đang hiện hữu.
Hà kể rằng vìkhông có đủ tiền ăn học nên bán dâm và nhà nghỉ này luôn là nơi đáp ứng nhu cầucho cô mỗi khi tan lớp. Với 800.000 đồng đi “tàu nhanh” của mình, cô sẽ bị thu200.000 đồng còn lại là phần của nhà nghỉ. Hằng ngày Hà vẫn đi học cùng các bạn,cô chỉ hoạt đồng vào thời gian nghỉ mà thôi, vì thực tế mỗi lần đi khách cô cũngkiếm được cả triệu bạc, cũng không phải thuộc dạng quá chơi bời cần nhiều tiềntiêu xài, nên Hà không gây áp lực cho mình, trái lại cô coi những cuộc đi kháchnhư những lần hẹn hò thú vị. Lúc nào thoải mái và có hứng thì đi, có lúc kháchgọi Hà cũng chẳng thèm đoái hoài.
Thú thực là nhữngcô gái gọi sinh viên như Hà ăn đứt những cô gái mại dâm theo lối quê mùa, íthọc. Từ cách nói chuyện rất hiểu biết, đến thái độ với “khách” cũng rất đànghoàng chứ không vồ vập.
“Nếu như chục nămtrước đây, người ta thường nói về việc những cô gái non nớt từ quê lên tỉnh bịlừa vào những ổ gái điếm để rồi không tìm được lối thoát khỏi tay má mì, thì giờđây người ta thấy gái gọi đứng đầy đường mà chẳng ai bắt ép, thậm chí sinh viênchủ động tìm đến các tụ điểm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Vậy lànhững người có học có hành đàng hoàng vẫn tìm đến công việc này như một nghềnghiệp để nuôi sống bản thân mình. Và đã là cái nghề thì cũng phải dựa vào quyluật cung cầu, cũng phải có kĩ năng và cũng phải “đóng thuế” như bao nghề khác,thậm chí khủng hoàng kinh tế làm cho họ phải “giảm giá” như bao ngành khác” Hànói ra vẻ rất hiểu biết.
Hà kể rằng như nămnay khủng hoảng kinh tế, các anh trai lắm tiền đi gái cũng ít, chúng em phải bảonhau giảm giá, để mấy thằng sinh viên choai choai nó còn đủ tiền mà đi, chứ cứhét giá cao quá, không ma nào nó đi thì có mà chết đói cả lũ.
Gái sinhviên giả cạnh tranh với gái sinh viên thật
|
Ảnh minh họa |
Cũng theo lời côgái Hà kể với tôi, chuyện làm ăn của những cô gái sinh viên như cô cũng gặpnhiều khó khăn bởi nhiều cô gái mại dâm khác cũng tự khoác lên mình cái “mácsinh viên” để đánh lừa những tay khách làng chơi hám của lạ. Bình thường là loạigái mại dâm rẻ tiền, thế nhưng khi có cái danh đang là “sinh viên” thì giá cả đikhách sẽ khác hẳn ngay. Thậm chí các cô gái bán hoa còn có quyền “chảnh” đượclựa chọn cả khách mình sẽ đi.
Sự thật là trong vôsố những gái gọi sinh viên, thực ra chỉ một bộ phận rất nhỏ là "chính hiệu",thường thì dân chơi hay bị lừa hoặc cố ý để mình bị lừa nếu các em xinh, bắtmắt.
Theo như Hà nói thìtrên nhiều cung đường mại dâm khét tiếng ở Hà Nội hiện có một chuỗi nhiều nhànghỉ mà các thanh niên thường lui tới và thì thầm mách bảo cho nhau, Trong mỗinhà nghỉ đều là một động mại dâm chuyên nghiệp tồn tại bao nhiêu năm qua. Tạiđây luôn túc trực 5, 6 cô gái trẻ tuổi từ 18 đến 23 được nuôi giữ luôn tại ngôinhà này. Tuy nhiên để tăng thêm giá trị món hàng, các chủ nhà nghỉ tự phát huysáng tạo, gắn cho mỗi cô một trường. Cô thì SV năm nhất khoa tiếng Hàn, cô kháclà SV trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và hầu như các cô này cũng luôn nghĩ mình làSV thật nên lúc nào mở miệng cũng khoác lác về việc học hành của mình.
Tuy nhiên, có mộtđiều đơn giản mà bà chủ động và các gái mại dâm ở đây không nghĩ tới đó là nhiềucô đã làm việc ở đây suốt mấy năm trời nhưng lúc nào cũng giới thiệu mình là SVnăm nhất. Bên cạnh đó, nhiều người dân sống xung quanh khu vực này cho biết các“sinh viên” ở đây luôn ở nhà 24/24h, chưa bao giờ thấy cô nào cắp sách đếntrường..
Hà còn kể câuchuyện về động mại dâm của má mì tên Thu. Bà chủ này còn quảng cáo rằng trongtay mình có cả sinh viên hoạc khoa tiếng trung, tiếng anh, tiếng nhật để phục vụcho khách nước ngoài sang đây. Tuy nhiên, chỉ đến khi khách vào phòng tiếp xúcvới những co ogasi đó mới vỡ lẽ rằng, một chữ tiếng Trung bẻ đôi các cô cònkhông biết, tiếng Anh thì chỉ bập bẹ được vài chữ bồi, đấy chỉ là chiều quảngcáo của bà chủ để hốt hết khách vào động mại dâm của mình.
Tinh vi hơn, cónhững cô gái mại dâm không thuộc bất cứ bà chủ nào, nhận thấy sự "màu mỡ" ở mảnhđất có sinh viên sinh sống nên đã kéo nhau đến thuê nhà ở, sống như những sinhviên để đánh lừa những tay khách làng chơi. Nhiều cô khi kéo đến ở những khusinh viên của các trường đại học còn tiến hành kinh doanh “vốn tự có” ngay tạinhững khu trọ. Nhiều anh chàng sinh viên sau mỗi lần quan hệ lại giới thiệu chonhau. Lâu dần, phòng trọ của gái mại dâm biến thành một nhà nghỉ, khách có nhucầu chỉ việc đến đó, “ăn bánh xong thì trả tiền”.
Xét về một phươngdiện nào đó, đạo đức xã hội là tấm biển giương cao và là tấm rào chắn duy nhấtđể giúp cho người con gái nghĩ thật kĩ trước khi đưa chân vào cái công việc “bẩnthỉu” này nhưng quả thực chúng ta đã chấp nhận sự tồn tại của nghề này từ rấtlâu rồi.
Liệu có nên chăngcác cơ quan chức năng thay vì đưa ra luật cấm gay gắt bất khả thi vào buổi sángrồi hết giờ hành chính lại tạo kẽ hở cho công an “thu thuế”, thay vào đó là cácluật nghiêm ngặt về giờ giấc, đối tượng làm việc, kiểm định sức khỏe đầy đủ, cácbiện pháp giáo dục thiết thực tới các tụ điểm bán dâm (đã có trong danh sáchđen) về cách quản lý, cách kiểm soát, cách bảo vệ chính mình cho các gái bán dâm(bởi đa số gái bán dâm không được hiểu biết đầy đủ về mặt đạo đức xã hội cũngnhư những căn bệnh khủng khiếp mà họ có thể mắc phải).
Nếu như cấm thật,làm thật thì chắc chắn sẽ kiểm soát được phần nào sự tồn tại và hậu quả của mộtnghề mà cả xã hội đã chấp nhận nhưng không công nhận, cái nghề làm nảy sinhkhông biết bao nhiêu tệ nạn xã hội khác - Nghề mại dâm.
Theo KinhVân
ZING