Bạn có thể gặp họ ở bất cứ đâu, trong bất cứmôi trường nào. Đặc điểm chung của những cô nàng này là luôn tìm mọi cách đểthiên hạ thấy mình nổi bật.

Và ở bất cứ nơi nào có mặt, nàng sẽ phải làm chothiên hạ choáng váng về những "cú nô"í rầm trời từ khuôn miệng tươi xinh. Và nếunàng là người nổi tiếng, thì nàng sẽ luôn mang theo mình những "trái bom tấn","nổ" chát chúa trên báo...

Nhưng cũng chính nàng, có thể vài tháng sau,khi đã quên mất những gì mình nói, có thể… chửi lại chính mình. Những "cô gái ômbom" ngày càng nhiều, đặc biệt trong giới showbiz, khi ai cũng cần sự kiện đểlăng xê tên tuổi của mình…

Mẫu thứ nhất: Biết tuốt!

Đó là trường hợp của T. Khi T. bước vào lànggiải trí, T. chưa là ai cả. Khi ấy, T. mua sự cảm thương của người khác bằngnhững câu chuyện rất bi đát về gia đình, nỗi đau đớn tột cùng của một đứa con bịdòng họ hắt hủi. T. cũng kể về mối tình với những nghệ sỹ khác. T đạt được ýnguyện: Nổi tiếng.

T. thực ra không phải là kẻ khờ dại, ngu ngơ,càng không phải cừu non mà chính những gã trai tưởng già đời, yêu cô và bị côbán đứng trên báo mới là những chú cừu tội nghiệp. Sau bước đầu tạo… nền móngbằng tiểu sử bi thiết với giới truyền thông, thì T. bắt đầu trở thành một ngôisao.

Những cô nàng

 Ở bất cứ nơi nào có mặt, nàng sẽ phải làm cho thiên hạ choáng váng về những "cú nô"í rầm trời từ khuôn miệng tươi xinh

T rời bỏ môi trường cũ để bước vào môi trườngmới. Người ta ào đi đóng phim, T. cũng có vai. Thấy người đẹp kinh doanh thì T.cũng mở cửa hàng mỹ phẩm, bán hoa. Thấy ca sỹ khác mở công ty lăng xê ca sỹ, T.cũng có công ty lăng xê ca sỹ, dù cả năm không thấy T. hoạt động gì. Người taviết nhạc và hát, T. cũng viết và hát. Người ta có một mối tình đẹp để khoechơi, T. cao hơn, T. có một mối tình hoành tráng mà ai cũng biết, thực sự nó làcái gì. T. không cần quan tâm đến điều đó. Chỉ cần biết, nhờ nó mà T. nổi tiếng.Và T. đa năng.

Trong thành phố này, đầy người đẹp đa năng,cái gì cũng dám làm mặc dù chẳng cái gì giỏi cả. Chỉ có lên báo trả lời là giỏi.Cái gì cũng "dự án", cái gì cũng "kế hoạch", cái gì cũng "chuyên nghiệp", màquên mất rằng, cùng lúc một mình làm một ngàn thứ dở dang thì nói đến sự chuyênnghiệp đã làm thiên hạ cười phá lên. Nhưng mà T. cũng không quan tâm đến thiênhạ. T. có những người bạn trong giới truyền thông, có việc gì thì T. sẽ nhờgiúp. Còn thiên hạ chửi ư, có ai chửi thẳng vào mặt đâu, chửi đâu đó xa xôi, T.nghĩ thiên hạ trừ mình ra. Cả làng showbiz nó là như thế. T. biết tuốt, khôngkém bất cứ ai.

Mẫu thứ hai: Để mai tính!

Cô gái của mẫu thứ hai thì không phải là kẻbất tài. Cô có tài. Và cái tài nhất là cô từ vô danh thành một người nổi tiếngbằng tất cả những chiêu thức lăng xê, đánh bóng của công nghệ giải trí mà cô cóthể nghĩ được. Trước mỗi khi ra album hoặc làm liveshow đều xảy ra một biến cốnào đó trong đời riêng hoặc bị kẻ khác hãm hại. Và cô rất hay phải đi… truyềnnước biển.

Có dạo, tuần nào cô cũng lên báo để nói về đờimình. Nói từ chiếc xe hơi cho đến cái túi xách hàng hiệu. Cho dù những ngườitrong giới đều biết, chiếc xe hơi ấy từ đâu mà có và đến tận lúc này thì nó vẫnđứng tên một người khác, người mà cô từng tuyên bố yêu rồi lại tuyên bố khôngyêu. Cô cũng khoe mình đóng phim, một bộ phim lớn của nước ngoài, nhưng mỗi lầnlên báo lại nói tên phim một khác. Và cô tuyệt đối không tiết lộ ê kíp làm việc,đạo diễn hay bạn diễn.

Một người muốn lên báo bằng mọi giá, thì chỉcần ôm được vai ngôi sao nước ngoài thì đã phải vội vàng chụp lại rồi gọi cấptốc cho một phóng viên thân quen để post lên báo mạng lấy le với thiên hạ, chứlàm gì có chuyện êm ru và bí mật đến thế. Đám phóng viên văn nghệ làm một cuộchỏi thăm bộ phim qua "Google".

 Tuyệt nhiên không có một thông tin nàongoài những thông tin do chính cô nói ra. Và các trang báo mạng của Hàn Quốc,các trang lưu trữ và diễn đàn điện ảnh cũng tuyệt nhiên không có một dòng thôngtin nào về bộ phim này. Và bộ phim đó hoàn toàn không biết bao giờ sẽ côngchiếu. Nghĩa là bộ phim này rất có thể là một bộ phim không có thật. Nó chỉ cótrong các cuộc trò chuyện, để chân dung của cô trên báo đỡ nhạt hơn mà thôi.

Thật tiếc là sự nghiệp của cô có phần trượtdốc, các lời hứa đều bị hủy hoặc lỡ hẹn, không có bất cứ chương trình hay kênhphát hành nào tại nước ngoài cho các sản phẩm của cô, nhãn thời trang mà cô khoekhoang rất nhiều lần đến nay cũng không cánh mà bay.

Theo một người từng làm việc chung với cô,nhãn thời trang mà cô định mở, thực ra là của một Việt kiều. Và cô chỉ đứng tênchứ không phải làm gì hết. Nhưng cơm không lành, canh không ngọt trong việc hợptác, nên cuối cùng Việt kiều rút đường riêng, không chung đụng, nên cô gái củachúng ta chưng hửng, dẹp luôn dự án thời trang. Phương châm của cô gái này: Cứnói đi, sao cho kêu, cho hấp dẫn. Còn sự thực ư: Để mai tính!

Mẫu thứ ba: "Bom ba càng" trên sàn chữnghĩa

Thường rơi vào những cô gái ôm mộng chữ nghĩavăn chương. Cách đây chưa lâu, trên Đài Truyền hình TP HCM phát sóng một bộ phimdành cho tuổi teen. Và nữ tác giả kịch bản (kịch bản đó vốn bị cho là có nétgiống với một bộ phim khác) ngay lập tức tìm gặp mọi người để vỗ ngực xưng tên.Và trong số đó có một vài nhà báo.

Một nhà báo trào lộng nói: Cảm giác em ý gắnđầy thuốc nổ quanh người, nói chuyện chỉ sợ bị nổ tung. Cái gì cũng to lớn, vĩđại. Cái gì cũng hoành tráng và thiên tài. Em ấy nói, có một tập sách mới xuấtbản, nhưng đã tái bản 10 lần (kỷ lục quá) và nhà xuất bản đang tiếp tục đòi táibản mà em chưa chịu, vì giá nhuận bút tái bản quá bèo!

Nhà báo này vốn cũng có viết văn, có cuốn tiểuthuyết cũng được gọi là ăn khách, nhưng 3 năm tái bản 4 lần đã thấy âm ỉ sướng,mà bỗng dưng có cuốn sách chưa ai nghe tên mà tái bản hơn 10 lần thì kỳ tài quá.Ở thành phố này, chỉ cần có một chút sự kiện, cánh truyền thông sẽ tìm cách đẩynó lên thành hiện tượng ngay chứ làm gì có chuyện im ru như máy lạnh như vậy…

Chưa hết, sau đó, "cô gái ôm bom ba càng" đigặp đạo diễn X. khoe là viết kịch bản được vài trăm triệu và đang có ý định viếttiếp, gạ đạo diễn X. mua để làm phim. Đạo diễn hỏi, giá bao nhiêu? "Cô gái ômbom" hét, 15 triệu 1 tập, trong khi giá mặt bằng chung cho các cây bút biên kịchchưa thành danh ở Sài Gòn này ai cũng biết là không thể quá 6 triệu đồng. Cónhững người chỉ nhận được 3 triệu đồng cho mỗi tập phim.

Và giá chính xác của "cô gái ôm bom" này (nóivề uy tín nghề nghiệp lẫn tài năng) thì chỉ cỡ… 2,5 triệu và kịch bản đó chỉ cóthể bán được cho các công ty nhỏ, ôm mộng làm phim để chiếm sóng truyền hình,book quảng cáo ăn tiền mà thôi.

Đạo diễn nói lời tạm biệt "cô gái ôm bom".Nhưng cô kiên quyết bắt đạo diễn phải lưu số điện thoại của cô. Bởi cô là mộtbiên kịch nổi tiếng, không thể không biết.

Nói chuyện này lại nhớ, có nữ nhà văn mới nổiở Hà Nội, khi ấy cũng được săn đón. Một phóng viên gặp cô trong một buổi hộithảo, ngỏ ý xin số điện thoại để tiện liên hệ khi cần. Cô liền quát vào mặtphóng viên mà rằng: "Làm phóng viên văn hóa văn nghệ mà không biết số điện thoạicủa tôi à? Thế thì nên nghỉ việc đi, đừng làm báo nữa!". "Bom ba càng" còn đổ àoào lên sàn chữ nghĩa, khi các cô gái ảo tưởng về quyền năng của mình và nghĩmình đang thực sự là cái rốn của vũ trụ.

Thực ra thì những cô gái này có một cái đángyêu, đó là sự hồn nhiên. Hồn nhiên trong một thân xác không còn non nớt nữa. Vàvì thế, họ hành xử ngây ngô nhưng thiên hạ lại gán cho họ cái tội lố bịch. Họ tựcho mình cái quyền kiêu hãnh (pha chút kiêu căng) và thiên hạ lại gán cho họ cáitội khùng điên.

"Bom" sẽ nổ!

Bom sẽ nổ, vì thiên hạ sẽ có lúc hết chịu nổiphải lên tiếng. Mà tiếng nói phản ứng của công chúng sẽ là tiếng nói không đơngiản, rất khó hạ giọng và tai tiếng thì sẽ rất khó xóa. Sẽ có những sự nghiệptrượt dốc không phanh. Và những lời nói dối sẽ dần trở thành vật tố cáo cho cảmột hành trình thiếu trong sáng để ngoi lên trong showbiz. Bom sẽ nổ, khi ấy,công chúng sẽ lại phải chứng kiến cuộc giãy giụa khỏi ngày tàn lụi của các "côgái ôm bom"…

Theo Những cô nàng