Truyện ngắn của Hoàng Minh Đức
Với tay lấy chai rượu Bàu Đá dựng ở chân giường, hắn tợp một ngụm rồi ăn ngấunghiến cơm nguội chan với nước thịt chó. Lúc đói, hắn nghiệm ra chỉ có cơm nguộiăn với thịt chó là ngon nhất. Hắn lại tợp một ngụm nữa. Uống để "xối bùn". Hắnthấy lâng lâng. Lúc phê thuốc, hắn trở thành thi sĩ...
Hắn vắt chân chữ ngũ nhìn ra dòng nước đục ngầu nghẹn tắc bởi những chai lọ, baoni lông trôi nổi phập phều. Nước ói, mọi thứ rác rưởi mà con người thải ra trôivề dưới hói Hạ, duềnh lên bám lấy các chân cột chòi. Cái chòi của hắn như mộtvọng gác tiền tiêu, giám sát thuyền bè qua lại trước khi xuôi về phố thị. Hainhánh sông chảy qua làng hắn tạo nên cồn bãi. Làng hắn nằm trong diện "vùng bãingang đặc biệt khó khăn". Một cái làng mà có đến những ba cồn, chín xóm. Khôngít các loại gỗ mun, gỗ sưa được các đầu nậu cất giấu ở ba cồn trước khi về thịtrấn để vượt biển sang Trung Quốc. Thị trấn như một cái dạ dày khổng lồ chứa đủcác loại hàng hóa trong Nam, ngoài Bắc.
Với tay lấy chai rượu Bàu Đá dựng ở chân giường, hắn tợp một ngụm rồi ăn ngấunghiến cơm nguội chan với nước thịt chó. Lúc đói, hắn nghiệm ra chỉ có cơm nguộiăn với thịt chó là ngon nhất. Hắn lại tợp một ngụm nữa. Uống để "xối bùn". Hắnthấy lâng lâng. Lúc phê thuốc, hắn trở thành thi sĩ. Hắn ngật ngà, ngâm nga: "Taước sông Nan biến thành dòng sông rượu. Minh Trạch, Hòa Giang thành trang trạinuôi cầy. Minh Thủy, Cồn Ngâm thành nông trường trồng mơ, riềng, sã. Ta hóathành thơ. Nghĩa địa. Say!". Vâng! Hắn đang say. Hắn đang lơ mơ bay trên chíntầng mây.
Lại một con đò nữa đi qua. Có lẽ đò của người làng Văn Phú lên lấy nước. Ổ! Làmgì người đi lấy nước mà đông đến thế. Có đến những sáu người.
Từ ngày người ta cố tình đuổi khéo hắn đi ra khỏi cánh đồng Miệu, hắn về đây trởthành ông chủ nghĩa địa. Hắn vùng vẫy giữa một vùng sông nước. Hắn chọn nơi đắcđịa này để làm thủ lĩnh một băng trộm. Dù băng trộm không lớn nhưng cả huyện nàyai cũng biết tên hắn.
*
Hắn vào tù vì tội hiếp dâm một người đàn bà câm. Hồi đó, hắn mới hai mươi lăm.Người đàn bà câm bằng tuổi của mẹ hắn. Trời sập tối. Hắn lượn lờ qua trước cửanhà bà câm hai vòng. Không một bóng người qua lại. Mới đầu hôm mà bà câm đã khóacổng. Bà sống lặng lẽ một mình. Bà chẳng biết trò chuyện cùng ai. Hồi trước, bàlà một người phụ nữ đẹp nhất xóm. Bà gặp phải chuyện tình duyên trắc trở. Vì câmnên bị oan trái nhưng bà không tài nào thanh minh được. Hôn nhân đổ vỡ, bà đóngchặt luôn cánh cửa cuộc đời. Ban đầu, hắn định bụng vào bắt trộm mấy con gà Tamhoàng về bán cho quán cơm gà ở trên ga. Leo qua bờ tường trước cổng, hắn ungdung đi thẳng về phía nhà bếp. Vừa bước đến góc sân, hắn nghe tiếng dội nước àoào. Bà câm đang tắm. Qua khe cửa, một vệt ánh sáng điện trong nhà tắm hắt ravườn ổi. Trong vườn ổi là khu chuồng trại chăn nuôi nối liền với chái bếp. Hắnrón rén đi theo vệt sáng ra phía sau vườn. Vườn ổi có hàng rào xây bao quanh cẩnthận. Đây rồi. Hắn yên chí bật đèn chiếc điện thoại di động, mở chốt cánh cổnglàm bằng tấm liếp tre.
Hắn giật mình. Một tàu cau rơi. Vườn cây xao xác gió. Bầy vịt vỗ cánh loạn xạ,có tiếng con ngan đực kêu khào khào, tiếng gà cắn nhau quang quác. Nhấc được tấmphên tre lên, hắn lao thẳng về dãy chuồng. Bỗng khắp vườn cây vang động. Tiếngloảng xoảng, leng keng, loong coong vang lên rộn rã. Hoảng quá, hắn chạy vòngquanh. Nhưng chạy đến đâu tiếng báo động của những lon bia, thùng sắt tây càngchạy theo, cấp tập. Những âm thanh náo nức báo hiệu kẻ trộm đã vào vườn cây. Cácsợi dây báo động quấn lấy chân cẳng hắn. Hắn càng giãy tiếng động càng to. Bàcâm đã cẩn thận chăng các sợi dây cước từ gốc cây này sang gốc cây khác.
Cửa nhà tắm bật mở. Bà câm trân trối ngó ra vườn ổi. Dưới ánh điện sáng rờ rỡ.nước chảy long tong theo mái tóc dài xuống tấm thân trần trắng toát. Ở cái tuổibốn nhăm, bà như một bông hồng đang bung cánh ra hết cỡ. Hai bầu ngực căng đầy,đôi vai trần hơi xuôi, tròn lẳn, eo người "thắt đáy lưng ong". Hắn chết lặng đi.Đôi chân giò thon dài của bà câm doãi thẳng trên nền gạch hoa mềm mại. Từ chasinh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ thấy một bức tranh khỏa thân nào đẹp mê hồn đến thế.Nỗi khát khao thèm thuồng chiếm đoạt cồn cào. Hắn xộc về phía nhà tắm.
Bà câm nhưng không điếc. Bà đã nghe tiếng báo động. Bà ú ớ la không thành tiếng.Nhanh như sóc, hắn lao tới, lấy bàn tay bịt chặt mồm bà. Bà vùng vẫy nhưng khôngtài nào thoát ra khỏi hai cánh tay cứng như sắt thành hai gọng kìm thít lấy lưngbà. Thằng này mặt xoắt lưỡi cày, người nhỏ thó, thấp lùn như cái nấm. Hắn đứngchỉ mới chấm ngang vai bà nhưng không hiểu sao nhanh và khỏe đến thế. Đã có lầnhắn nhận cả hai người đàn ông xóm Tây xuống Bàu nước rồi xách lồng gà chạy trốn.Hai người theo dõi hắn suốt đêm nhưng không tài nào chộp được. Họ chỉ còn nướcđến báo với Công an xã. Chẳng có tang chứng, vật chứng - Hòa cả làng - Hắn thoát.Bây giờ thì hắn đã nhớ ra là bà câm không thể nào la được. Hắn chụp lấy hai cánhtay bà giang rộng ra giữa nền nhà tắm. Hắn cào, hắn cấu, hắn cắn, mút chùn chụt.Hắn hùng hục như một con trâu điên. Xong việc, hắn hả hê bước ra vườn ổi. Trướclúc đi hắn còn ngoảnh mặt lại nhìn bà, cười ranh mãnh.
![]() |
Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
Bà câm nằm thở dài thườn thượt. Cuộc vật lộnkhiến bà mệt nhoài. Bà đau rát mình mẩy. Bà sực tỉnh khi nghe tiếng gà kêu quangquác. Hắn đang ung dung xách bì gà vịt ra cổng như ở chỗ không người. Bà lồm cồmbò dậy, vớ ngay lấy cái chổi dùng để kì cọ nhà tắm rượt theo. Cái cán chổi củabà làm bằng thanh inốc dài hơn một mét. Hắn vừa mới nhoài người lên bờ tường đểbay ra ngoài đường là bà phang tới tấp. Hắn buông tay thả cái bì trở lại rồi ômđầu chạy. Sáng hôm sau bà câm cầm chiếc chìa khóa xe máy hắn đánh rơi trong nhàtắm đến trình với Ban Công an xã. Bà dắt tay trưởng Công an xã đến chỉ vào nhàhắn. Họ tra chìa khóa vào xe, máy nổ. Đúng. Hắn nhận, nhưng vẫn cứ bù lu bù loalà kẻ nào đó đã ăn trộm của hắn đến vứt ở nhà bà câm để vu oan giá họa. Mấy Côngan viên bắt hắn cởi trần ra. Hai cán chổi còn in tím bầm trên lưng, ăn sang cảbả vai. Một cái bướu to bằng trái ổi dưới đầu tóc bờm xờm của hắn. Chẳng cần trahỏi nhiều, hắn xin khai hết. Hắn vào trại giam bóc lịch mất năm năm vì tội hiếpdâm.
Ra tù, hắn lấy vợ. Vợ hắn là em thằng bạn tù ân xá cùng đợt. Cha mẹ hắn cho ra ởriêng trên mảnh đất trồng rau sau cánh đồng Miệu. Phương châm sống của hắn làtiền. Hắn đã ngửi thấy mùi tiền trên cánh đồng hợp tác. Hai vợ chồng hắn chẳngchịu đi làm. Hắn tập cho con vợ ban ngày ra đồng quan sát những thửa ruộng tốtđể ban đêm ăn trộm. Mùa nào hắn cũng tìm ra những thứ để ăn, để bán. Khi thì mấybì ngô, một gánh su hào, bắp cải hay vài ba bì ớt. Có khi chúng ra đồng bứt dâylang rồi gánh xuống chợ bán cho người ta nuôi lợn. Vợ chồng hắn còn đến ăn trộmcả ở những đồng đất xa xôi của các xã khác. Hắn luôn mồm nói với vợ con: "Ba nămlàm mùa không bằng một đêm ăn trộm. Mình mà chỉ ăn trộm những thứ dưới năm trămngàn đồng thôi là không bị truy tố". Trong một đêm mà chưa ăn trộm được thứ gìthì hắn bứt rứt không sao chịu được. Hắn bắt trâu người ta ra buộc ngoài cánhđồng Miệu chờ đêm đến dắt đi lò mổ thì bị phát hiện. Công an bắt giam hắn nhưbắt cóc bỏ đĩa. Hết đợt này đến đợt khác, xong tù giam lại cho hưởng án treo.
Từ ngày tụ tập được những thanh niên bất hảo, băng nhóm hắn mở rộng phạm vi hoạtđộng ra các xã ngoài. Cái khát vọng ăn không ngồi rồi mà có tiền có bạc của hắnkhông chỉ dừng lại trên đồng ruộng. Hắn đã tổ chức cho đồng bọn ăn trộm nhữngdụng cụ đắt tiền, từ tivi, tủ lạnh đến xe máy. Có khi hắn tháo cả đòn tay, rầmtra (rầm tra là các tấm ván lát trên sàn nhà gỗ miền Trung để tránh lũ) củanhững ngôi nhà vắng chủ về ngâm dưới ao, chờ gỗ đổi màu thì kéo lên bán rẻ chocác xưởng mộc.
Trong xóm hắn đêm nào cũng có nhà bị mất trộm, đặc biệt là những ngày giáp Tết.Ai mất cái gì cứ đến nhà hắn tìm là có. Công an huyện lấy xóm hắn tổ chức "Hộinghị toàn dân tố giác tội phạm". Nhiều người muốn tố giác lắm nhưng lại sợ bịtrả thù. Cả Công an viên trong xóm cũng phải "kiêng nể" hắn. Băng của hắn có baonhiêu thằng ai mà biết được. Từ nhà ga đến các bãi chợ, bến đò... Hầu hết cácquán thịt chó trong vùng đều do hắn cung cấp. Chúng mà nghỉ trộm, có nhiều kẻ bịsập tiệm. Ban ngày chúng phóng xe đi khắp nơi trinh sát, đêm đến kéo nhau thànhtừng bầy. Xe máy chúng đục thủng ống pô để tiếng nổ to hơn. Tiếng rú rít củađộng cơ như tiếng máy bay "thần sấm" Mỹ. Nghe tiếng rú của động cơ, con chó nhànào vô phúc xông ra sủa là thằng ngồi sau xe tung lên sợi dây phanh tròng lấy cổ,thằng đằng trước kéo hết ga lôi chó đến chỗ vắng vẻ cho vào trong rọ sắt. Chođến một ngày hắn được Ủy ban nhân dân xã đem sang coi sóc khu nghĩa địa ĐồngXoài bên kia sông. "Nhất cử lưỡng tiện". Lăng mộ không bị trâu bò của làng CồnNgâm mài phá mà xã loại bớt được một phần tử ung nhọt, thêm được một tiêu chíxây dựng nông thôn mới. Nhưng họ đã nhầm to. Nơi vắng vẻ này là nơi an toàn nhất.Hắn trang bị kìm cộng lực, súng bắn chó bằng xung điện cho đàn em.
*
Hắn vừa đi vừa nghĩ cho đến khi đứng sát con đò cắm bên giếng Vọt. Chiều hè,những sợi nắng vàng lung linh trên bến nước. Chiếc đò được buộc vào gốc cây bứanằm thẻo lẻo bên bờ sông dập dềnh theo ngọn sóng. Hắn ngó vào trong. "Mới đến đóđã đi đâu mất tiêu rồi. Sao trên đò không thấy một cái thùng phuy nước nào thếnhỉ? Nếu người đến chở nước đi bán thì họ có cả chục thùng phuy" - Hắn nhìn conđò phân vân. "Đây không phải là đò chở nước. Chẳng nhẽ người ta thuê đò này đếnđây để tham quan hay sao. Hay người ta đến bốc mộ bảy liệt sĩ trên đồi thông vềnghĩa trang của xã".
Hắn nhảy xuống. Đây là một con đò dùng để chở đá sỏi của dân xóm Nam. Hắn thấychẳng có thứ gì đáng giá ngoại trừ tháo cái máy đẩy Đông Phong. Hắn biết rất rõcon đò này trước đây là của cha con thằng cu Chạt. Từ ngày cu Chạt đi học vắng,bố nó bán đi để mua máy cày làm đất. Hai năm không thi đỗ đại học, Chạt vớithằng con trai hắn dùng chiếc đò này chở lũ học sinh bỏ học trộm gà vịt về đâyăn nhậu. Thằng con trai của hắn đã tập hợp được những đứa con mồ côi hay giađình cha mẹ bất hòa, li dị lại để hắn huấn luyện thành những "anh hùng hảo hớn".Chúng học đòi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc cắt máu ăn thề. Hắn sai con trai hắnvới thằng Chạt lên xóm Hà ăn trộm một con dê về xẻ thịt làm lễ tế trời.
Trầy trật hai năm con hắn cũng thi đỗ trung cấp, thằng cu Chạt đỗ cao đẳng. Rờidòng sông cáu bẩn, tật nguyền, hai đứa vào thành phố. Chúng vẫn không thể nàoquên được mùi thịt chó nấu với lá sả, lá tắt ở cái chòi nghĩa địa. Chạt trởthành trợ thủ đắc lực của hắn trong xóm trọ sinh viên. Hai đứa chỉ huy đồng bọnban đêm lấy đồ đạc bạn bè đưa ra ngoài phòng trọ để chuyền đi nơi khác. Đồ ăntrộm chủ yếu là máy vi tính xách tay hay các xe máy chúng lấy được chìa khóa. Cókhi hắn đích thân vào thành phố "thăm con" rồi lấy về bán ở làng. Hàng tháng hắncho Chạt ứng tiền tiêu xài nhưng về hè, về Tết phải lo đi ăn trộm chó để bù lại.
Hè năm ngoái, Chạt và thằng con hắn đi nhập chó trong thành phố. Đến một khu nhàba tầng, có mấy chậu hoa bài trí rất đẹp trước tiền sảnh, chúng thèm thuồng nhìnnhững chậu hoa. Có lẽ đây là một khu chung cư hay một cơ quan nào đó trong thànhphố. Ánh sáng màu vàng dìu dịu buông xuống từ ngọn đèn cao áp trước cổng càngtôn thêm vẻ đẹp của khu nhà. Thấy một thằng bé khoảng sáu, bảy tuổi đang đứngnói chuyện với một đứa bé gái phía trong cổng sắt, thằng Chạt vỗ vai con traihắn chỉ vào thằng bé. Nhìn quanh quất chẳng thấy ai, thằng Chạt nhảy xuống bịtmồm thằng bé bốc lên xe. Đứa con gái la thất thanh. Mấy người trong khu nhàluống cuống trở tay không kịp. Đến khi họ mở được cổng lên xe máy thì không biếtbọn chúng chạy hướng nào nữa. Chúng chở thằng bé đến một ngôi nhà hoang trongcánh rừng ở ngoại ô. Nhận được tin báo, Công an thành phố và bố mẹ thằng bé chongười đi tìm khắp nơi.
Suốt đêm thằng bé gào thét khản cổ họng trong căn nhà hoang vắng. Gào thét chán,nó quờ quạng được một que sắt cạy dây đồng buộc cửa phía bên ngoài. Thằng béchạy đến chợ Ga thì gặp được một bà cụ. Bà đem nó đến Công an thành phố. Đứa béđã chỉ cho Công an biết nơi bị nhốt. Kế hoạch tống tiền bị thất bại. Đứa bé gáiđã nhận được biển số xe máy của thằng Chạt. Chúng bị rượt đuổi phải chạy ra rừngphi lao ngoài biển vùi biển số xuống bãi cát. May mà biển giả. Hắn hú vía. Ngườita mà bắt được thì chắc chắn thằng con hắn sẽ bị đánh chết. Hồi đó có tin đồn làbọn xấu bắt cóc trẻ con bán nội tạng cho người nước ngoài. Ít nhất là thầy trò,cha con hắn một lần tránh được trại giam.
…Vượt qua khu nghĩa địa Đồng Xoài, hắn trèo lên rừng thông. Rừng thông trên mườinăm tuổi đã khép tán xanh um. Tiếng gió reo vi vút như tiếng sáo. Dàn đồng camùa hạ với giai âm êm ái ngọt ngào. Từ ngày hợp tác xã chuyển đổi thành thôn,rừng thông được giao khoán cho cá nhân, không một người nào được phép vào rừngthông hái củi. Một lớp lá thông khô rơi xuống mềm như lụa, như nhung phủ kín lốiđi. Hôm nay thế nào hắn cũng có một khoản kha khá thu được từ những "khách dulịch" không vé. Từ nay ai mà đã bước qua nghĩa địa Đồng Xoài là phải cống tiềncho hắn.
Lên đến ngôi mộ chôn chung 7 liệt sĩ, hắn vẫn không thấy sáu người lúc nãy ở đâu.Hay mấy người vào tham quan vực suối Bụt. Vực suối Bụt là một thắng cảnh có mộtkhông hai của xã hắn. Vực nằm trên sườn núi. Phía trên có đền thờ Cao Các MạcSơn. Con suối Bụt chảy róc rách suốt ngày đêm cung cấp nước cho vực không baogiờ cạn. Ai cũng nói vực này không đáy. Mùa hè, trời nắng chang chang nhưng ngồitrên các dàn đá, nép mình dưới tán cây mát lạnh người. Có khi, có cả những concá chình nặng hơn chục kí theo dòng suối lóc khỏi mặt nước lên trên khô tìm chỗphơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Hàng năm, về mùa hè học sinh cuối cấp thườngchèo đò kéo nhau vào đây để tham quan, nghỉ mát. Từ ngày có một học sinh lớpmười chết đuối dưới vực không ai đến nữa.
- Dô! Một hai ba dô dô dô! Hai ba… dô dô dô… - Tiếng "dô dô" vang lên uôm uômtrong hang Đá Đứng làm hắn đứng khựng lại. Hắn không lên suối Bụt nữa. Họ đang ởtrong hang hòn Đá Đứng. Đến sát cửa hang hắn mới nghe rõ tiếng phụ nữ nói cườingặt nghẽo. Trong hang có sáu ngọn nến thắp sáng trên mấy hòn đá to. Bóng họ lắtlay, chập chờn trên vách đá như ma quái. Ba cặp tình nhân trần truồng như nhộngđang ôm eo nhau uốn éo theo tiếng nhạc xập xình phát ra từ một băng cát sét. Hắnthích chí lắm. Hắn đã chộp được một pha "nóng hết sảy" cho vào điện thoại diđộng. Nhìn kĩ, hắn biết chắc chắn là ba người phụ nữ trong xóm hắn. Mấy phụ nữđang khát tiền, khát cả tình khi chồng con đi vắng.
Thời gian nông nhàn, đàn bà, con gái làng này không có việc làm kéo nhau vào Namhái cà phê hay làm ôsin cho những gia đình giàu có trong thành phố. Một số ngườicó nhan sắc thì kinh doanh "vốn tự có". Đêm đêm có những bạn tình đến tận nhàrước đi "hát karaoke". Ngày nay việc làm nông khỏe như ru. Cả mùa chỉ tất bậtmất khoảng chục ngày. Những người đàn ông lam lũ quê mùa, hết mùa cày bừa gieovãi là lao vào rú tìm trầm. Sốt rét, bệnh tật làm cho họ đen điu, nhếch nhác. Họlàm sao địch nổi những người đàn ông béo tốt mỡ màng kia. Hắn quay camera chođến khi điện thoại hết pin.
Trời sẫm tối. Hắn chặn mấy người đàn ông lại trước bến xin tiền. Một người tócxoăn, da ngăm đen nhe cái hàm răng trắng nhỡn, hô như cái chái bếp lợp bằng mấytấm phibrô xi măng không đều ra cười hô hố:
- Mày đến trấn lột bọn tao chắc. Đi giữ nghĩa địa mà cũng vênh váo giở trò xinđểu.
Hắn chìa chiếc điện thoại di động ra:
- Này! Đừng khinh thằng này nhé. Các người làm gì trong hang thằng này biết cả.Thu cả vào đây rồi này. Có âm thanh hẳn hoi - Hắn lại cười toe toét.
Người đàn ông nhìn cái thằng nhỏ loắt choắt như con chuột nhắt đang trêu ngươimình thì không chịu được. Ông ta vung nắm đấm lên nhưng hắn nhanh hơn tránh được.Hắn ra miếng đòn thấp, lao đầu vào giữa bụng ông ta rồi co tay thoi cho mộtchưởng, trúng bộ hạ. Người đàn ông la lên oai oái. Ông ta bị mất đà ngã sấpxuống trước bến. Người đàn ông to béo thấp lùn thấy thế liền xông lại co chân đáhắn. Hắn lách người ôm lấy chân ông ta giật mạnh. Người đàn ông thứ hai cũng bịngã nhào. Tức tối, ông ta lồm cồm bò dậy, lao vào thì trúng ngay hai quả songphi giữa mặt. Ông ta hự lên một tiếng rồi ngã gục.
Người đàn bà mập mạp, trắng trẻo nói với người đàn ông có bộ râu quai nón (có lẽđó là "sếp"):
- Nhà hắn ở cách nhà em hơn trăm mét. Người ta gọi hắn là thằng Chuột. Thằng nàykhỏe lắm. Thôi thì các anh cho hắn vài ba triệu lấy lại cái điện thoại. Hắn màtung ra mấy tấm hình này thì thật rắc rối với mấy thằng chồng của bọn em.
- Vài ba triệu bạc mà được à. Cái này bạc tỷ - Được đà, mặt hắn vênh lên.
Cuối cùng hắn cũng đòi cho được hai chục triệu. Mấy ông "sếp" ở thị trấn về làmđường bê tông ở làng hắn muốn "đổi gió", không biết ra đi bước chân nào trước màbị hắn "ám" xui đến thế. Mấy ông thèm của lạ muốn hưởng chút hương sắc đồng quê.
Ngày hôm sau về làng, nghe bọn đàn em báo có Công ty trách nhiệm hữu hạn XuânSang về làm đường xây dựng nông thôn mới. Hắn phóng xe máy đi một lượt trên cáctrục đường mới ủi đất xong. Thì ra đây là công ty của mấy gã bị hắn trấn lột hômtrước.
Đến đoạn đường đang thi công, công nhân đã về nhà trọ ăn cơm trưa hết. Hai đốngxi măng phủ bạt bên đường. Thấy một thanh niên dáng cao gầy, lẻo khoẻo trông coivật liệu, hắn hất hàm:
- Này chú em. Cho anh xin mấy bao nhé.
Hắn gọi điện kéo cả bọn đàn em tới. Mỗi đứa ngang nhiên vác một bao. Cậu thanhniên la lớn:
- Sếp ơi! Cướp! Cướp! Cướp…!
Hắn mắm môi, mắm lợi đến giật phắt chiếc điện thoại rồi xô cậu ta một cái. Cậuthanh niên tội nghiệp lăn đùng ra đường. Hắn giơ cao nắm đấm:
- Báo với sếp mày là ông đến giật nợ đấy.
Gã đàn ông da đen, tóc xoăn phóng xe máy đến. Gã đắng họng đứng như trời trồngkhi thấy thằng Chuột hai tay chống nạnh nhìn gã chằm chằm. Gã không dám làm tochuyện. Gã là thằng em rể của giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Sang.
*
Một mùa xuân nữa lại đến. Trong mấy năm "mở cửa", cái làng của hắn ngật ngà say.Cuộc sống bình yên đã bị xáo trộn. Cơn lốc của nền kinh tế thị trường tác độngsâu sắc đến làng quê bé nhỏ. Nhiều người trong làng giàu có lên nhanh chóng nhờviệc kinh doanh bất động sản. Hàng hóa, ngoại tệ của những gia đình có con emlao động xuất khẩu ở Hàn Quốc, Đài Loan… tấp nập gửi về. Người ta đua nhau muađất đai trong thị trấn. Sòng bạc, nhà hàng nổi lên như nấm. Có nhà, tầng dướihát karaoke còn tầng trên tổ chức đánh bạc. Những tệ nạn xã hội cũng đã kịp thờilen lỏi đến những vùng nông thôn xa xôi. Nhà thằng Chuột phất lên chóng mặt. Cáichòi canh của nó là tụ điểm cung cấp ma túy cho cả vùng. Con trai hắn và thằngcu Chạt đã đem cái chất chết trắng về bán cho lũ thanh niên choai choai tronglàng. Kim tiêm chúng vứt đầy nghĩa địa.
Đêm hai mươi tám Tết, hắn nhận được một cú điện thoại từ số máy con hắn gọi về.Người ta báo, con trai hắn với thằng cu Chạt bị tai nạn. Hai đứa đi xe máy bịphê thuốc. Con hắn đập đầu xuống thanh chắn giữa hai làn xe. Hắn tức tốc bắt tắcxi vào bệnh viện thành phố. Đến sáng hôm sau thì con hắn chết. Bệnh viện chobiết nồng độ ma túy trong máu quá cao. Họ hỏi ý kiến hắn để mổ tử thi. Chị họ của hắn bán thịt chóở trên ga bàn: "Trước sau nó cũng đã chết rồi, mổ xẻ làm gì nữa cho tốn kém. Tôichỉ tiếc nó chết đi, tôi mất đi những con chó béo".
Tối đến, khi khâm liệm, người ta phát hiện đằngsau lưng con hắn có hai vết tím bầm to bằng hai ống tuýp xe đạp đập vào. Bốthằng Chạt thầm thì: "Có lẽ hai đứa đi ăn trộm, bị người ta đánh". Hắn mừng rỡreo lên:
- Đúng! Phải chụp ảnh lại ngay. Làm gì ngã xe màsau lưng có vết sẹo nằm ngang. Đây là vết thương bị người ta đánh. Phải làm chora vụ này. Thế nào bọn mình cũng kiếm thêm được dăm ba chục triệu bạc
Theo Công an nhân dân