Đêm. Khi cả thành phố đang yên mình trong giấc ngủ. Giữa cái màu đen đặc quánh của màn đêm, vẫn thấp thoáng ánh lửa leo lét hắt ra từ bếp lửa của mẹ tôi.


Giấc ngủ của mẹ tôi cũng chập chờn như ánh lửa ấy, chẳng khi nào yên bình như màn đêm này... Mẹ tôi ngồi bên nồi cháo chai đang tỏa hơi nghi ngút, chẳng biết hương cháo ấy đã ngấm vào cuộc sống của mẹ, của chị em tôi từ khi nào, nhưng dường như với tôi, nó thân thuộc như hơi thở, nó là cơm, áo, gạo, tiền, là mồ hôi, là giấc ngủ, là những yêu thương...

  - Mẹ...!- tôi dụi dụi mắt, uể oải đi về phía bóng mẹ,khẽ gọi không để nhỏ em 8 tuổi tỉnh giấc


  - Không ngủ đi mai đi học lại buồn ngủ!- mẹ nghiêm giọng, mẹ tôi luôn khô khan như vậy. Cũng chính vì vậy mà nhiều khi tôi nghĩ những khổ ải, nhọc nhằn đã cướp đi tình yêu thương của mẹ dành cho chị em tôi. Nhưng kệ, tôi thương mẹ...thương cả những khô khan của mẹ dành cho tôi.

-Mẹ lên ngủ đi. Thức từ hơn một giờ đêm,mai đi bán sao được?- tôi lo lắng
  - Mày khéo lo! Mẹ mày còn khỏe lắm! Mày mau đi ngủ lát nữa dậy đi học rồi cho em nữa- mẹ nói mà mắt vẫn chăm chăm nhìn nồi cháo chai
Tôi biết chẳng thể thay đổi những gì mẹ tôi đã quyết. Tôi quay về giường trằn trọc trong những yêu thương... Sáng mai mẹ lại quằn lưng gánh "giấc ngủ" của mình đi bán rong trên những nẻo đường...

  " Ai cháo đi... Cháo chai nóng đây...!" " cô ơi! Bác ơi! Mở hàng giúp cháu! "- những tiếng rao, những tiếng mời chào cứ đều đều vang lên cùng gánh hàng được mẹ đặt khéo để không sánh ra ngoài, không quên nở những nụ cười. Mẹ cười, nhưng nụ cười ấy buồn lắm! Cuộc sống đã để nét buồn ấy đeo đẳng bám lấy mẹ tôi, nó len lỏi trong cả nụ cười, trong cả hơi thở của mẹ...
  Một đêm, khi tỉnh giấc, tôi thấy mẹ khóc. Mắt mẹ đỏ hoe, nhưng mẹ không cất thành tiếng, mẹ nấc lên thành tiếng khó nhọc... Nỗi đau nghẹn ắng, mẹ khóc trong đau đớn, oán hận... Tôi biết tại sao mẹ khóc, mẹ khóc vì hay tin, mẹ kế - người vợ bố tôi cưới sau khi mẹ tôi sanh bé Nhím- đã sanh con trai.

 Bố tôi bỏ mẹ tôi vì bé Nhím là con gái và mẹ tôi không thể sanh thêm lần nữa. Bà nội tôi bắt bố bỏ mẹ vì bố tôi là trưởng nam. Trong trí nhớ non nớt của mộ cô bé 10 tuổi như tôi lúc ấy, bố tôi chẳng khác nào một tên sát nhân vô cùng tàn ác, đã cướp đi trái tim yêu thương của mẹ tôi, để thay vào đó là vết đau chưa kịp lành dù đã 8năm dài trôi qua...


  Có lần tôi mạnh bạo đi tìm bố với hy vọng vì thương tôi và bé Nhím mà bố về với mẹ. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, bố tôi cau có :" cái lũ vịt trời như chúng mày thì biết gì mà nói. Mẹ mày vô phúc mới sinh ra một lũ vịt trời như mày..."- tôi im bặt, cắn môi để không bật ra tiếng khóc... Tôi khẽ chào, rồi quay lưng chạy thật nhanh. Đó là lần duy nhất tôi tìm gặp bố, và tôi đã hối hận thật sự. Giá mà tôi không tìm gặp bố có lẽ trong ký ức về bố đâu đó vẫn còn bóng dáng của những yêu thương... Giá mà, những suy nghĩ cổ hủ kia là viên đá hay mảnh thủy tinh, có lẽ tôi đã cố gắng mà ghì, mà đập nát, mà cào cấu cho kỳ vụn mới thôi, để mẹ tôi không phải lăn lộn với những gánh hàng rong...

  Bé Nhím tỉnh giấc, nó gọi mẹ, mẹ cuống quýt lau nước mắt. Giấu đi tiếng nấc, rồi nhẹ nhàng dỗ em ngủ. Mẹ âu yếm nhìn em, nước mắt lại trào ra... Tôi khẽ đến bên, ôm mẹ trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ." Con sẽ hơn cả một thằng con trai mẹ ạ ". Mẹ khóc, khóc nhiều lắm! Đôi mắt sưng húp như bị ong đốt.

-  Mai mẹ cho con đi bán hàng cùng mẹ nhá!- tôi khép lép xin phép

  - Không! Lo mà học đi! Mẹ mày không để chúng mày đói đâu!- mẹ tôi cương quyết

  Tôi im lặng. Tôi biết mẹ không để tôi đói, tôi khổ nhưng chẳng lẽ tôi cứ lặng thinh, bỏ mặc mẹ một thân lăn lội với cuộc sống? Rồi mỗi lần, tới ngày đóng học, ánh mắt mẹ bình thản nhưng vẫn hiện lên nét bối rối, âu lo...

  Rồi tôi đậu đại học... Tôi biết mẹ sẽ vui lắm khi biết tin này... Cố rảo bước thật nhanh nhưng tôi bỗng khựng lại trước cái dáng người đã quá đỗi thân quen. Là mẹ, mẹ đang gồng mình gánh những bó rau... Nước mắt ùa ra. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ dành chút ít thời gian ngắn ngủi còn lại của buổi sáng để nghỉ ngơi, vậy mà... Nhìn tờ giấy báo, hình ảnh mẹ với những gánh hàng rong, đôi vai gầy liêu xiêu giữa sương nắng lại ùa về... Ngày mai, gánh hàng ấy sẽ thêm nặng, đôi vai mẹ thêm trùng xuống cùng mái tóc đậm màu sương,
gió...

Hoàng Thị Kim Chi - MS 500


Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.


Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao…

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi "Đôi mắt và Cuộc sống". Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com hoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.



Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.