>> Tháp Eiffel "bốc khói" ngay sau vụ thảm sát đám đông ở Nice
Trong khi người dân trên cả nước đang hưởng trọn niềm vui trong ngày Quốc khánh thì tin tức đau thương từ thành phố Nice, miền nam nước Pháp như bóp nghẹt trái tim của bao người. Một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra khi một chiếc xe tải cán qua đám đông đang tập trung ăn mừng ngày Bastille .
Vụ việc kinh hoàng xảy ra đã làm ít nhất 80 người thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại và hơn trăm người khác bị thương. Chưa bao giờ, người Pháp lại thấy máu đổ nhiều như vậy. Nỗi đau mất mát chưa đầy một năm thì người Pháp lại phải trải qua một trận "thảm sát" mới.

Đau đớn thay, những nạn nhân trong vụ việc lần này phần lớn là trẻ em, những đứa trẻ chỉ biết hân hoan theo cha mẹ xuống đường mừng ngày Quốc khánh. Ngục Bastille đã được phá, người dân Pháp đã được ăn mừng ngày đất nước toàn vẹn nhưng hơn thế kỷ qua đi, cũng chính vào cái ngày này, hơn 80 người đã nằm xuống đó mãi mãi, trong tiếng gào thét thảm thương của những người thân gia đình.
Những ông bố, bà mẹ nằm ôm xác con lạnh ngắt, trên tay còn cầm đồ chơi. Khuôn mặt ngây thơ của các em giờ như vô hồn mà lay mãi không dậy. Người Pháp không có tội và những đứa trẻ cũng vậy. Thế mà giờ đây, chỉ còn màn đêm lạnh lẽo đang ôm lấy các em. Còn nước mắt của người thân, bạn bè, còn những tiếng gào thét trong tuyệt vọng.
Những người sống sót trở lại, trong họ cũng là những ký ức kinh hoàng. Tiếng trẻ con gào khóc, những cơ thể bất động nằm vương vãi trên đường. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến người ta rùng mình và ứa nước mắt.

Cậu con trai nằm đó và sẽ mãi không trở lại. Người cha chỉ biết lặng im, đau đớn đến câm nín. Có lẽ ông muốn khóc nhưng quá uất nghẹn trước số phận. Tại sao lại là con trai ông, nó thậm chí còn không biết chiến tranh là gì. Nhưng giờ đây, em đã ra đi mãi mãi.
Hơn 80 người nữa lại ra đi, để thế giới lại cùng thắp lên những ngọn nến cầu nguyện cho nước Pháp. Có lẽ giờ đây, trong tâm trí người Pháp và người dân trên toàn thế giới, họ chẳng cần gì ngoài hai chữ hòa bình. Điều nhỏ nhoi ấy nghe sao mà thật khó làm sao.
Người Pháp sẽ không bao giờ quên ngày này, một ngày đau thương trong lịch sử đất nước.

Máu và những cơ thể được phủ khăn trắng là những hình ảnh mà người ta có thể bắt gặp trên đường.

Họ ngồi bên xác những thân nhân mình và còn chưa hết bàng hoàng: chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại là nước Pháp, là chúng tôi?











