Tôi ghé thăm Toa Tàu vào một ngày mùa hè vừa đến. Nằm nép dưới chân
cầu Sài Gòn, Toa Tàu bé nhỏ hơn những gì tôi tưởng tượng, nhưng nhiều
màu sắc và yên bình như thoát ly ra khỏi cái xô bồ, ồn ã của thành phố
này. Đằng sau cánh cửa bước vào Toa Tàu là cả một thế giới trong vắt mà ở
đó, “trẻ con được là trẻ con, còn người lớn được quay về những ngày thơ
ấu”.
Toa
Tàu được ba người sáng lập nó lấy cảm hứng từ ngôi trường Tomoe trong
cuốn sách Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ. Đã có biết bao nhiêu thế hệ
người trẻ Việt Nam đã đọc cuốn sách này và ao ước mình cũng được học
trong lớp học toa tàu của này Kobayashi Sosaku? Ngôi trường bé xíu chỉ
có lớp học là những toa tàu cũ, lại chỉ vỏn vẹn có năm mươi học sinh, mà
phần nhiều là những “thành phần cá biệt” như Totto-chan, quá hiếu động
và kỳ quặc ở những ngôi trường “chuẩn”. Toa Tàu ra đời với những đồng
cảm của người sáng lập về một ngôi trường như vậy. Về một nơi mà người
ta không chỉ học để biết vẽ, học để biết đàn hay biết hát, mà còn học để
yêu chính mình, học để cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật và thế giới xung
quanh.

1. Toa tàu là...
Nếu
không phải là một người hay tìm hiểu linh tinh trên mạng, bạn có thể sẽ
chẳng biết đến Toa Tàu. Toa Tàu không xuất hiện trên báo đài theo kiểu:
“Hãy đến đây học với chúng tôi và bạn sẽ biết vẽ thật đẹp! Chúng tôi có
nhà sáng lập được học bổng Fulbright!” Toa Tàu được người ta biết đến
qua những lời truyền miệng thì thầm về một lớp học thật tuyệt, và qua
những bài báo dài nói về một ốc đảo xanh tốt của những tâm hồn yêu cái
đẹp.
Nói qua qua thì, Toa Tàu là một tổ hợp
các lớp học nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi. Ở Toa Tàu, các bạn có thể
học Vẽ Kể Chuyện, rồi học gấp giấy Origami, học đàn Ukelele, học nặn đất
sét, học nhiếp ảnh hay học thuyết trình thế nào. Hay như lớp Khám Phá
Hình Ảnh dành riêng cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Tất cả những lớp học đều
sinh ra với mong mỏi đưa vẻ đẹp cuộc sống tới gần hơn với những người
cần nó, hoặc đơn giản hơn là để lan tỏa niềm hạnh phúc giản đơn khi
chúng ta chạm tay vào nghệ thuật.


Toa
Tàu không đi theo hướng dạy và học như những kiểu trường học thông
thường. Ở Toa Tàu, người ta gọi đó là sự chia sẻ và trải nghiệm. Giống
như kiểu những người bạn, ngồi lại với nhau và cùng chỉ cho nhau cách
học một nhạc cụ hay gấp một con cá, chứ hoàn toàn không phải kiểu: "Này
cậu kia cậu làm thế sai rồi xấu quá đi mất làm lại đi!”. Để học lớp Vẽ
Kể Chuyện ở Toa Tàu, bạn hoàn toàn chẳng cần biết vẽ, và ngay cả khi đã
học xong rồi, bạn cũng chẳng cần phải vẽ đẹp hơn. Đơn giản là, bạn biết
cách vẽ thế nào để nói ra được câu chuyện trong lòng mình và cảm thấy
vui khi cầm bút vẽ. “Quan điểm của chúng tôi là không dạy trẻ con mà tạo
ra một môi trường để lớn lên. Chúng tôi muốn là một vùng đất mà trẻ em
sẽ lớn lên theo cách của riêng mình, nơi đánh thức sức sáng tạo bên
trong, sự tò mò, khám phá của các em, muốn giúp các em tiếp nhận vẻ đẹp
xung quanh mình. Toa Tàu tập trung đến chuyện chúng ta phải quay lại
những giá trị đẹp và nguyên bản nhất, bởi chúng ta đã bỏ quên nó quá lâu
rồi”. Anh Bút Chì Đỗ Hữu Chí, một trong ba người sáng lập của Toa Tàu
chia sẻ.

Một
ý tưởng rất quan trọng khác mà Toa Tàu muốn truyền đạt tới các học viên
của mình, đó là ở đây, ai cũng có thể được là chính mình. Trẻ con lớn
lên với những sức nặng trở thành người này người nọ, người lớn sống
trong những áp lực của một guồng quay điên cuồng từ cuộc sống. Ai cũng
đeo trên người một món nợ vô hình với xã hội, với tương lai. Ở Toa Tàu,
bạn đơn giản là tháo tất cả đi và để cho cái tôi thực sự của mình được
sống và được lắng nghe. Bỏ quên đi những cuộc đua vô hình của cuộc sống
ngoài kia, ở đây bạn có quyền bước đi thật chậm, hoặc thậm chí là đứng
lại, ngồi xuống và thở thật sâu.

2. Một triết lý khác biệt về giáo dục
Quan
điểm của những người tạo ra Toa Tàu rất rõ ràng, đó là giáo dục phải
thuận theo tự nhiên. Anh Hữu Chí chia sẻ thẳng thắn rằng, giáo dục hiện
tại không khiến đứa trẻ được phát triển tự nhiên, cũng như không quan
tâm đến cảm xúc bên trong của chúng. “Chúng ta lấy kinh nghiệm của người
lớn và cho rằng như thế là tốt nhất. Thật ra chúng ta đã sai lầm. Những
gì xảy ra hiện nay, chiến tranh, xung đột hay cách con người đối xử với
nhau, chính là kết quả của những sai lầm ấy. Chúng ta coi thường nghệ
thuật và nhân văn, coi trọng giá trị vật chất, phá hủy các kết nối của
con người với nhau. Chúng ta tạo ra một môi trường cạnh tranh, và bản
thân việc ta nghĩ rằng phải học thế này, thế kia để chống chọi với chính
cái thế giới mà ta tạo ra đã là sai rồi”.


Toa
Tàu sinh ra để đưa tất cả những ai đặt chân lên nó được về với gốc rễ,
về với những gì nguyên bản nhất. Ở đó, trẻ em hay người lớn đều được
nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi và di dưỡng những xúc cảm trong lành.
“Chúng tôi muốn nói rằng hầu hết những gì chúng ta đang học hiện nay đều
không gắn liền với gốc rễ, nó không gắn với những gì bên trong, nó
không lành mạnh và cân bằng. Nó đè nén xúc cảm, gây áp lực tinh thần với
trẻ em và khiến chúng lớn lên với tâm thế phải thắng tất cả để thành
công.”

Vậy
liệu những hình ảnh xấu xí về bạo lực học đường hay cách ứng xử của một
bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay có phải là hệ quả của sự thiếu vắng
trong việc giáo dục tinh thần? “Bạo lực hay cái ác ở bên trong con
người, nó luôn nằm ở đấy”. Anh Hữu Chí chia sẻ về câu hỏi này của tôi.
“Vấn đề là chúng ta có để nó xuất hiện hay không và để nó xuất hiện như
thế nào”. Anh Hữu Chí tin rằng, trong một môi trường cạnh tranh và
khuyến khích cạnh tranh, cái ác sẽ có môi trường để phát triển.
“Nhiều
người tranh luận rằng, cái ác là bản chất của con người. Tôi không đi
sâu vào cuộc cãi nhau đấy, tôi chỉ nói rằng, chúng ta nuôi dưỡng cái gì
thì cái đấy sẽ lớn lên. Trước tiên chúng ta phải học cách yêu cái đẹp,
nó khiến chúng ta không muốn làm tổn thương bất cứ điều gì xung quanh
mình và giữ cho chúng ta cảnh giác với cái xấu. Dù đây là một khái niệm
rất trừu tượng, nhưng đó là lý do mà chúng tôi dạy nghệ thuật ở đây.
Chúng tôi muốn để người ta trải nghiệm nghệ thuật. Nghệ thuật không giải
quyết vấn đề, mà nó giúp ta nhận ra vấn đề. Và trong quá trình nhận ra
đấy, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết và ý thức của mỗi người sẽ bình
tâm lại”.


3. Những quả ngọt đầu tiên
Mang
một triết lý giáo dục khác biệt và một cách triển khai độc đáo, những
gì Toa Tàu đã mang lại cho các học viên của mình cũng vô cùng hứa hẹn và
khả quan. Các học viên trẻ con thì cực kỳ hạnh phúc khi được là chính
mình, không bị ai ép buộc hay không bị bắt phải giỏi cái này, phải tài
cái kia.Thậm chí, nhiều em nhỏ đã và đang học ở Toa Tàu đã nảy sinh phản
ứng... chẳng muốn đi học ở trường cũ nữa. “Chúng tôi tạo ra một môi
trường để chúng vừa chơi, vừa học và vừa khám phá, thuận theo năng lượng
tự nhiên của mỗi đứa trẻ”. Anh Hữu Chí chia sẻ.
“Có
những bác U70, họ chia sẻ rằng bình thường ở nhà họ rất rảnh, chỉ lo
việc nội trợ giúp con cháu thôi và chán vì chẳng có gì để làm. Khi đến
lớp học, năng lượng họ tỏ ra rất tích cực. Và điều này khiến chúng tôi
nhận ra rằng, xã hội chúng ta còn một lớp người hoàn toàn bị bỏ quên. Họ
như bị đẩy ra ngoài rìa và ở đây, họ có người để nói chuyện, có việc để
làm, để vui, và có thể lan toả sự tích cực với những người xung quanh
mình”. Anh Hữu Chí nói về nhóm các học viên “già” ở Toa Tàu.

Tôi
quan tâm hơn cả tới nhóm các học viên tuổi thanh thiếu niên, bởi theo
anh Hữu Chí, nhóm học viên này chiếm rất nhiều trong các lớp học của Toa
Tàu, và đây cũng là nhóm có chuyển biến mạnh mẽ nhất về tâm lý trước và
sau khi tới học. “Khi đến với chúng tôi, nhóm này đang rất hoang mang,
bối rối và lẫn lộn trước những giá trị về cuộc sống. Họ rụt rè và cảm
thấy mình khác biệt. Nhưng đây là chỗ để họ nhận ra rằng mình không lạc
lõng, không cô đơn và không khác biệt đến thế. Bởi tất cả có thể cùng
kết nối với nhau, cùng hướng về cái đẹp và nhận thấy rằng, hóa ra là tất
cả chúng ta đều có một góc cùng trân trọng cái đẹp”.

“Có
một cô bé mới 15-16 tuổi thôi, sau khi học xong ở đây, cô bé ấy đã tự
tin hơn rất nhiều và có thể làm được nhiều thứ mà cô ấy nghĩ rằng mình
không làm được. Điều đó càng củng cố cho tôi niềm tin, rằng chúng ta học
một điều đơn giản là học vẽ, nhưng rồi nó sẽ tạo ra một cái đà để ta có
thể làm được nhiều điều khác nữa. Cô bé ấy đã chuyển sang viết và đặt
mục tiêu sẽ làm CTV cho một tờ báo. Cô ấy đã làm được. Trong một buổi
gặp gỡ các cựu học viên, cô bé ấy kể lại câu chuyện của mình và nó khiến
chúng tôi cảm thấy vui vì những gì mình đã làm.
Có
rất nhiều học viên ở đây, sau khi hoàn thành khoá học này đã bỏ học, bỏ
việc, đổi công việc hay quyết tâm ôn thi để ra nước ngoài. Bản thân
trong lúc tương tác, chúng tôi không định hướng hay nói rằng bạn phải
làm cái này, cái kia, đó hoàn toàn là những quyết định tự thân của mỗi
người. Chúng tôi chỉ khuyến khích rằng nếu bạn thấy điều gì tốt, điều gì
hay thì hãy làm điều đó. Và họ đã làm, họ đã dũng cảm hơn.”

4. Kết
Trong
lễ trao giải Oscar vừa rồi, nhà biên kịch Graham Moore đã lên bục nhận
giải với một bài diễn văn làm lay động cả thế giới, anh nói: “Khi tôi 16
tuổi, tôi đã cố tự tử bởi tôi thấy mình kì quặc, tôi thấy mình không
thuộc về nơi nào. Và giờ, tôi đứng đây và tôi muốn dành khoảnh khắc này
cho những đứa trẻ ngoài kia, những đứa trẻ cảm thấy mình kì quặc hay
khác biệt hay không vừa vặn với nơi nào. Có, em có đấy. Tôi hứa là em
có. Em có. Hãy cứ kì quặc, hãy cứ khác biệt. Và rồi, khi đến lượt em
đứng trên sân khấu này, hãy chuyển một thông điệp tương tự tới những
người tiếp theo”.
Tôi không biết người khác ra
sao, nhưng tôi thật sự đồng cảm với những gì anh Hữu Chí chia sẻ và
những điều tuyệt vời đang diễn ra mỗi ngày ở Toa Tàu. Tôi tin rằng, ở
nơi này - những đứa trẻ hay ngay cả những người trẻ, những ai đang cảm
thấy mình kì quặc, thấy mình khác biệt và không giống với những người
xung quanh - tất cả bọn họ sẽ cảm thấy an toàn và vui vẻ. Bởi điều Toa
Tàu đã làm được, không phải là tạo ra những đứa trẻ tài giỏi, mà là giúp
tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc. Và chắc chắn rằng, đó mới là điều quan
trọng hơn tất thảy những thành tích hay sự bảo đảm về tương lai nào
chúng ta có thể nghĩ ra.





"Thành quả" từ các lớp Vẽ Kể Chuyện, lớp Khám Phá Hình Ảnh, gấp giấy Origami và đất nặn.