Hơn một lần, trong cuộc cãi vãnào đó, người đàn ông hét lên rằng: "Hãy để cho tôi yên!". Người đàn bàsẽ sững sờ, sẽ ngạc nhiên hoặc sẽ thất vọng, rằng: "Chắc anh ta muốn thoátkhỏi mình. Chắc anh ta chán ngán mình rồi đây".
Đàn ông khi thét lên câu đó, chắchẳn anh ta chẳng nghĩ đến một sự biệt ly ghê ghớm nào đó như đàn bà tưởng. Chỉđơn giản, anh ta muốn được yên thân một giây trong một phút, một phút trong mộtgiờ, một giờ trong một ngày, một ngày trong một năm 365 ngày của một gia đìnhđầy trách nhiệm và nghĩa vụ kia.
Tôi đã từng xem vở kịch có nộidung đại ý, một cặp vợ chồng nọ sống rất hạnh phúc. Rồi một hôm, anh chồng vốnlà một nhà nghiên cứu tâm lý, đưa ra một lý thuyết về mảnh trời riêng trong đờisống hôn nhân với rất nhiều cơ sở ly luận tốt đẹp. Anh thuyết phục vợ thực hànhlý thuyết của mình. Người vợ, ban đầu không đồng ý, về sau, nghe chồng thuyếtphục nên cũng thử.
![]() |
Nhiều cặp vợ chồng tự tạo cho mình một "khoảng trời riêng" |
Đôi khi, chị quen miệng lại hỏi:"Anh đi đâu về muộn thế?". Anh chồng lại nhắc: "mình thỏa thuận về líthuyết mảnh trời riêng rồi mà em". Từ ấy, vì là mảnh trời riêng nên họ khôngcòn biết đến công việc, sinh hoạt, thói quen của nhau. Cho đến một ngày, ngườivợ có bạn trai. Họ suýt rơi vào bờ vực tan vỡ của hôn nhân.
Cuối cùng, anh chồng chợt nhận rasai lầm của mình và kéo vợ trở lại với cuộc sống gia đình mà chẳng ai còn hammuốn có một mảnh trời riêng nữa.
Mảnh trời riêng - sự ngăn cách
"Từ nay, tôi cấm cô không đượcđụng vào túi quần của tôi!". Nghe chồng quát lên mà nước mắt chị cứ trào ra.Số là dạo này anh sinh tật đánh đề. Hôm trước, anh trúng được hơn 2 triệu. Chịcầm số tiền đó và nói: "Em không thích anh đánh đề. Anh đừng nghĩ em cầm tiềnthế này là em ủng hộ việc anh chơi đề. Em có thể đốt ngay số tiền này trước mặtanh. Chẳng qua em nghĩ từ trước đến nay anh không đóng được đồng nào tiền muasữa cho con, nên em cầm coi như phần anh góp cho con".
Thế mà hôm nay, anh ta xin chịhai trăm ngàn để chơi bài ăn tiền với bạn. Chị nhất quyết không đưa. Anh ta xưng"cô" với "tôi" và quát nạt ầm ĩ. Chị khóc vì uất ức, vì cái lệnh cấm của chồng.Quần anh ta một tay chị giặt giũ. Tiền ăn trong nhà chị nuôi. Chỉ vì hai triệuđồng, giờ anh ta lên mặt với chị, cấm cản chị.
Kết hôn với nhau được năm nămnhưng chẳng ngày nào chị Lý Thu Hiên, tiểu thương chợ Hàn (Đà Nẵng), được vuivẻ. Chồng chị chẳng bao giờ biết đến cuộc sống gia đình. Anh ta đi từ 7h sángcho đến đêm mới về. Chi phí sinh hoạt trong nhà bỏ mặc chị với quầy hàng hoa quảở chợ kiếm sống. Nhờ trời, chị có lộc làm ăn nên kinh tế vững vàng.
Đôi khi chị phát phiện chồng cứtí toáy nhắn tin, lúc thì sáng sớm, lúc thì nửa đêm. Có khi đang ăn cơm tối,điện thoại gọi là anh ta lao ra ngoài nghe. Chị nghi ngờ nên lục tin nhắn củachồng. Những lời nói có cánh của một cô nàng nào đó khiến chị nổi cơn và chấtvấn, bằng chứng là cái máy nhắn tin, chị dứ dứ trước mặt chồng. Anh ta chả thèmgiải thích, sửng cồ: "Cô đừng có vớ vẩn. Chúng nó trêu chứ có cái gì! Từ giờtôi cấm cô động đến điện thoại của tôi. Đấy là chuyện riêng của tôi".
Chỉ vì thói quen riêng của chồngmà chị chẳng bao giờ biết anh ta đi đâu, làm gì, với ai. Đôi khi tra hỏi chồng,anh ta buông một câu: "Chưa đến lúc tôi công khai với cô". Nghe chồng nóimà chị choáng váng. Dù chưa có chuyện gì nghiêm trọng nhưng với tính vô tráchnhiệm của anh ta cộng với nạn lô đề, cờ bạc, chị quyết định ly hôn với lý do"cho nhẹ nợ".
Cùng là nhân viên nhà nước nhưngvợ chồng cô bạn tôi có cuộc sống độc lập với nhau hoàn toàn. Ngoài giờ về nhàngủ và trao đổi với nhau những chuyện lặt vặt, còn lại chả ai biết lương ai baonhiêu và hàng tháng người nọ tiêu cái gì, người kia còn tiền hay hết.
Vợ nói bao nhiêu lần chuyện tiềnnong, anh chồng đều lý sự: "Đàn ông có những việc tiêu riêng cho sự nghiệp,công việc. Đàn bà biết gì mà giữ tiền. Em cứ liệt kê những gì cần chi trả trongtháng, anh và em chia đôi. Khoản nào phát sinh, anh trả thêm cũng được". Nóinhiều lần mà chồng không nghe, cô bạn tôi đành chịu. Thỉnh thoảng tôi hỏi, saonhà mày không mua cái nọ, cái kia? Cô lại tặc lưỡi, ối dào, việc gì phải sắm chomệt người, toàn tiền túi mình bỏ ra. Kệ lão ý.
Thỉnh thoảng vui vẻ, anh chồnglại hứng chí mua cho vợ một chiếc điện thoại xin hay chiếc xe tay ga đắt tiền.Nhưng vợ chẳng bao giờ vui vì không có cảm giác yên tâm với sự bền vững của giađình. Cô ấy chỉ thấy như hai đứa bạn đang sống cùng nhau, thỉnh thoảng đứa kiaga lăng lại tặng cho đứa này một món quà nào đó cho vui.
Cuộc sống của họ vẫn diễn ra nhưvậy, mặc cho sự ngăn cách về kinh tế nên vợ chồng không bao giờ đồng cam cộngkhổ, chia sẻ lúc khó khăn hoặc có những hoạch định lâu dài cho cuộc sống giađình tương lai. Cô bạn tôi chán đời tặc lưỡi, thôi kệ, được đến đau hay đến đó,tại tính chồng mình thế, biết làm sao được.
Anh riêng - tôi cũng riêng
Chồng dựng xe giữa sân, vào nhà.Câu đầu tiên gặp vợ là: "Từ nay tôi đi nhậu, đừng có gọi cái kiểu ấy nhá! Đilàm cả ngày vất vả, có buổi chiều ngồi thư giãn với anh em bạn bè, vợ cứ gọinheo nhéo, chả ra thể thống gì cả. Từ giờ, buổi chiều cô không phải cơm nước gìhết. Đi đâu thì đi cho nó thoải mái. Cơm cơm nước nước xong lại hành chồng".
Nghe chồng nói thế, chị Loan,nhân viên ngân hàng ở quận 5, TP.HCM lẳng lặng chẳng cãi nửa lời. Chị bực lắm!Lấy nhau mới được hai năm, con cái chưa có. Chị cũng muốn tan sở đi shopping, đibơi với chị em lắm chứ. Nhưng nghĩ trách nhiệm làm vợ, chị sấp ngửa về sớm chợbúa, rồi lại ngồi chầu chực đợi chồng về ăn. Mười ngày như một, có ngày nàokhông phải gọi mà anh tự về đâu. Thế mà hôm nay anh còn giận dữ, nói nặng với vợnhư thế.
Từ hôm đó trở đi, chị Loan thayđổi hẳn thói quen sống. Sáng ra, vợ chồng chào nhau. Ai đi đường nấy. Trưa thìai ăn ở chỗ làm người ấy. Tối thì có hôm chị đi với bạn, hôm thì về nhà mẹ đẻ ăncơm với bà cho vui, hôm nào về nhà sớm làm quấy quá bát mì. Anh chồng được vợ"cởi trói" nên đi thả cửa. Tối về khật khưỡng, lúc thì chồng ngủ, vợ ngồi máytính, lúc thì chồng điện tử, vợ xem phim HBO. Cả hai vốn dĩ đã chẳng có sở thíchchung, cũng chưa có con cái để có mối quan tâm chung, thành thử mỗi người mộtkiểu.
Chẳng phải họ không có tình cảmvới nhau, nhưng sống thoải mái một thời gian bỗng thấy vừa thoải mái vừa thấythiếu thiếu kiểu gì. Ai hỏi đến chồng thì vợ ngơ ngác, chả biết, chỉ biết chiềunào cũng đi nhậu. Chủ nhật là ngày chung duy nhất, đôi khi về nhà nội chơi, mẹhỏi con trai, vợ mày có gì chưa, anh chồng lại ngắc ngứ, ừ nhỉ, lâu lâu quênkhông hỏi xem vợ có gì chưa. Người ngoài khen hai vợ chồng tính vô tư. Có aibiết rằng việc tôn trọng đời sống riêng của nhau quá mức khiến họ sắp thành đôibạn ở cùng nhà trọ.
Cõi riêng mới vui!
![]() |
Khoảng riêng cho hai vợ chồng có thật sự cần thiết? |
Đó là yếu tố tạo ra chuyện "xinlỗi, chịu hổng nổi" trong hôn nhân. Cõi riêng, để vợ chồng thỉnh thoảng nhìn lạimình, rất khác với chốn riêng để mỗi người trốn vào, nhằm tìm kiếm thú vuiriêng. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, các ông chồng, bà vợ hay "lạcnhau" vì mỗi người đều có chốn riêng.
Tự mỗi người đã có một thế giớiriêng, mà cả đời chắc gì người này đã "tham quan, khám phá" hết người kia. Nhưngchốn riêng nguy hiểm là chốn không muốn cho người khác bước vào. Từ chốn riêng,sinh ra chuyện riêng, rồi "nỗi sầu riêng" cũng kéo đến, để rồi gượng gạo, khókhăn, mỗi khi muốn quay về chốn chung.
Một thời gian dài trong lịch sử,đàn ông chịu trách nhiệm đi tìm thức ăn và bảo vệ gia đình. Họ vào rừng săn thú,nên rất cần một sự tập trung. Công việc đòi hỏi họ phải có chỗ riêng, một mình,không thể ngồi ở nhà, ngồi cùng với vợ con mà săn mồi được.
Bây giờ, cũng vậy, khoảng trờiriêng rất cần đối với đàn ông. Cơ quan, công ty không phải là nơi, là chuyện đểhọ kể tùm lum với vợ con. Sự nghiệp của đàn ông bao giờ cũng là một hành trình"đường đi một mình". Khi họ về đến nhà, vẫn muốn trú vào hầm bí ẩn. Đó là cáimáy tính nối mạng, là cái điện thoại đa chức năng, là cái ti vi vài trăm kênhtruyền hình... Các ông mà đã "biến" vào chốn riêng đó, bà vợ đừng hy vọng lôichồng mình ra.
Nhiều bà vợ bỗng mơ mình là cáimáy tính, cái điện thoại... để được ông xã nhìn ngắm, nâng niu. Nhưng thực tế,các ông vẫn nghĩ mình về đến nhà rồi, ngồi trong nhà rồi "đâu có chốn riêng nàođâu". Và như thế, các ông tha hồ chui sao vào chốn riêng.
Đã vậy, các ông còn cố tạo ra một"khung trời thơ mộng", ở đó không có bà xã léo nhéo, cằn nhằn chuyện cơm áo, gạotiền. Nhưng, khi các ông biến ra khỏi nhà, các bà vợ thường hay não nề ca bài "giờnày, anh yêu đang vui với cái gì, với ai?".
Đó là tâm sự của bà Trần ThịQuỳnh Mai, một nhân viên ngành ngân hàng. Ông xã bà có một chốn riêng ở tận phốcổ Hội An. Đó là nơi để ông... vừa nghỉ ngơi, và tư duy ra những ý tưởng kinhdoanh. Bà cảm thông với ông chồng siêng năng lao động, nhưng e ngại tính lãngmạn, mây mưa của ông. Khổ một nỗi, ông đâu chỉ mê phố cổ, mà thích những thôn nữchân chất.
Chốn riêng của ông làm bà phátlo, phát ốm, rồi phát điên lên, cấm cản chồng: "Ông không được ra ngoài ấynhé!". Ông chồng tròn mắt lên: "Bà làm sao thế, không còn bình thườngà?". Bà vợ cằn nhằn, nhưng không nói rõ nỗi lo vì muốn che giấu sự ghentuông, làm hạ thấp bản thân mình. Vợ chồng gặp nhau dễ bùng nổ giận dữ...
Bà Huỳnh Tú Anh, tiểu thương chợBà Chiểu, TP.HCM, cũng âu lo ông xã mê chốn riêng hơn chỗ chung. Biểu hiện củaông chồng không có gì đáng nghi ngờ, không dính líu gì đến chuyện bồ bịch, nhưngbà vẫn không an lòng khi ông vắng nhà. Bà biết ông hay lui tới quán cà phê có"gu", có phong cách, để cảm nhận nét đẹp cuộc sống. Bà cảm thấy tủi thân, nhưngười đứng bên lề cuộc đời của chồng.
Buồn buồn nên mới... ra riêng
Phụ nữ thường buồn buồn mới lẫnvào chốn riêng. Chốn riêng của họ thường là nhà mẹ ruột, có vẻ an toàn, và manglại cho họ niềm vui. Khi đã có con cái, chốn riêng của các bà mẹ hay có mặt củanhững đứa con. Đó là phụ nữ truyền thống, còn phụ nữ thời đại cũng không thuagì... đàn ông. Các bà sưu tầm nhiều địa chỉ làm đẹp, làm trẻ, và làm cho mìnhthoải mái. Các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực... đang được các bà quan tâm, lựa chọn.Nhưng có không ít bà vợ lại chỉ riêng khi không vừa lòng gia đình. Vì thế, chốnriêng lại làm cho các bà buồn thêm và xa cách với chồng.
Các ông chồng cũng đầy tâm trạngkhi phát hiện vợ mình tạo chốn riêng. Ông Trần Bình Dũng, một giáo viên cấp ba,ghét nhất là kiểu bà vợ đột ngột "im hơi lặng tiếng" trong một góc phòng, trongcăn nhà ba tầng lầu. Ông Lê Thái Sơn, một huấn luyện viên bơi lội, bực bội vớibà vợ hay chọn nhà cô bạn thân, làm chốn riêng tư, để hàn huyên tâm sự (mà phầnlớn là nói xấu chồng).
Theo