Khi tôi chạy ra tới cửa thìDiễm Huyền đã kịp leo lên chiếc Spacy trắng nhợt. Em ôm lấy eo người đàn ôngbụng phệ ngồi phía trước, chiếc xe giật ga phóng đi.

Tôi là người đàn ông leo câytruyền thể.

>>
>>
>>

"Sao em hẹn anh mà không tới."

"Em đã bảo là có chút việc phảigiải quyết rồi còn gì?"

Em luôn giải thích những lỗi lầmnho nhỏ ấy bằng muôn vàn lí do điển hình như vậy.

Ngày trước, lúc tôi mới mười haituổi, mẹ bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Bố lầm lũi một mình nuôi hai anh emvượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Bố tôi, một người đàn ông to khỏe, lựclưỡng và trông chai sạn như một tay cao bồi miền tây không bao giờ chịu gục ngãtrước những biến cố quan trọng trong cuộc đời như vậy. Ông cứ lầm lì suốt ngàychẳng chịu nói chuyện với chúng tôi lấy một lời nào. Ông cũng không chịu cặp kèhay lằng nhằng với bất cứ một người đàn bà nào khác khi người đàn bà của ông đãbạc bẽo với ông đến nhường ấy.

Người ta bảo trông ông lạnh lùngnhư một con trâu rừng khổng lồ. Nhưng trong mắt chúng tôi, ông như một vị thầnđáng kính, chúng tôi càng yêu ông bao nhiêu thì càng giận người đàn bà phụ bạcbấy nhiêu. Nhưng dần dà chúng tôi cũng quên đi điều đó.

Thời gian trôi đi, tócông đã lốm đốm bạc. Sức nặng của thời gian đè lên khiến đôi vai lực lưỡng củaông còng xuống. Sự cô độc làm cho ông không còn được minh mẫn như xưa. Ông bắtđầu kể những chuyện đẩu đâu, nhưng dù không hiểu chúng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồilắng nghe.

Ông hay kể về chuyện tình của mộtchàng trai và cô gái vượt qua những thử thách của thời gian, dìu nhau đi giữacuộc sống mới muôn vàn khó khăn và cay nghiệt. Nhưng rồi họ cũng vượt qua đượctất cả. Những tưởng suốt đời họ mãi mãi bên nhau. Ai ngờ. Một đêm mưa lũ tràntrề trên dòng sông Thượng kéo về ùa ngập làng Nho, cô gái đã bị lũ cuốn trôi đimất. Người đàn ông thẫn thờ ngồi đếm thời gian đợi chờ cơn lũ tới và đưa ông đitìm.

Chúng tôi đã hiểu ra cái cách màông đã lầm lũi để cố quên người đàn bà phụ bạc ấy. Chúng tôi càng căm bà như kẻthù đã giết chết linh hồn của người đàn ông mà chúng tôi tôn thờ và yêu quý.

Những miền hứa du

Một năm sau, bố ra đi trong sựbình thản. Tôi không khóc. Người ta kháo nhau rằng tôi là thằng con bất hiếu.Nhưng tôi biết bố đã thoát ra khỏi sự đeo bám nhằng nhịt của lệ đời và tự do đivề những miền hứa du mà ông muốn. Hơn mười năm trôi qua, chúng tôi đã lớn và đạtđược nhiều thành công trong cuộc sống. Đứa em trai tôi có người thương rồi lậpgia đình khi nó cũng đã ngoài cái tuổi tung tăng chạy nhảy. Còn tôi vẫn chưa cóngười đàn bà cho riêng mình. Cuộc sống của tôi ngập tràn trong công việc vàchuyện của gia đình thằng em. Tôi chẳng có tâm trí để phát hiện ra rằng tóc mìnhcũng đang dần đổi màu. Hai vợ chồng em trai tôi luôn giục tôi tính chuyện lấyvợ.

"Anh phải tính chuyện lấy vợ đichứ, đợi tới lúc già thì chẳng còn ai chịu lấy nữa đâu."

Nhưng tôi cứ lần khất cho tới khihai vợ chồng nó sinh đứa con đầu lòng. Tôi cảm thấy lẻ loi đơn độc như một cánhchim lạc đàn giữa bầu trời xám xịt. Thế rồi tôi cũng chấp nhận để cho vợ chồngem trai làm mai mối cho một cô bạn gái cũ của em tôi.

Tôi bắt đầu hẹn hò với người congái có tên gọi cực kì mỹ lệ. Diễm Huyền. Đó là một cô gái mảnh khảnh với nước datrắng nhợt. Sống mũi cao với cặp kính cận dày tới tận dăm ba điốp. Một cô gáivới nhiều vẻ bí hiểm hơn là vẻ duyên dáng cần thiết của một người phụ nữ. Saumột thời gian hẹn hò, tôi bị cuốn hút trong vòng xoáy mãnh lực của tình yêu đầuđời. Tôi và Diễm Huyền sau thời gian yêu nhau mặn nồng thì quyết định chuyển đếnở với nhau.

"Em còn tuổi trẻ và sự xinh đẹpđến nhường kia, tại sao lại đi yêu một người đàn ông già như anh?"

"Bởi vì em ngưỡng mộ những cánhchim không mệt mỏi kéo phéc mơ tuy bầu trời về phía nam." - Em nói.

Tôi cũng chẳng bận tâm đến điềukhác ngoài những gì mà em giành cho tôi: một tình yêu tuyệt vời mà tôi chưa baogiờ được nếm trải.

Khi tôi ngỏ lời cầu hôn DiễmHuyền, em bảo.

"Em còn một số công chuyện muốngiải quyết trước khi trở thành vợ anh."

Bao giờ cũng thế, em nói mọichuyện một cách đơn giản, dễ hiểu và thậm chí gần như là thô thiển.

Trong thời gian Diễm Huyền "giảiquyết" chuyện cá nhân thì tôi không tài nào liên lạc được với em. Thi thoảng tôicũng có gọi được và sắp xếp được vài cuộc hẹn, nhưng không bao giờ em tới. Chỉduy nhất một lần và đó cũng là lần cuối cùng tôi còn đủ tỉnh táo để nói chuyện.

Những miền hứa du

Chúng tôi hẹn nhau tại một quáncà phê ngày trước vẫn hay ngồi âu yếm. Tôi tới trước, gọi sẵn đồ uống và ngồiđếm từng giây để chờ đợi sự xuất hiện của Diễm Huyền. Nhưng năm phút trôi qua,rồi mười phút, mười lăm phút, vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi người con gái ấyđâu cả. Đúng lúc tôi sốt sắng đứng dậy thì Diễm Huyền đột ngột xuất hiện. Em vộivã bước vào và ngồi xuống đối diện với tôi như chưa bao giờ có lỗi. Hành độngvội vã, gương mặt lạnh băng, trông em bí hiểm hơn bao giờ hết. Tôi ngỏ ý tráchtrễ hẹn, em luôn giải thích những lỗi lầm ấy bằng vô vàn lí do điển hình. Tôi dễdàng tha thứ.

"Em đã giải quyết xong côngchuyện chưa?"

"Cũng tạm ổn anh ạ."

"Anh cưới em làm vợ nhé."

Sau một thoáng nhìn thẳng vào tôiđắn đo cân nhắc, Diễm Huyền bỗng thẳng người lên và thở dài.

"Em rất muốn về ở với anh.Nhưng..."

"Nhưng sao cơ? Có chuyện gì emcòn chưa giải quyết xong à?"

Lưỡng lự một phút, Diễm Huyềnnói, giọng lạnh lùng và dứt khoát.

"Em không thể lấy anh được."

Rồi Diễm Huyền vùng dậy chạy rangoài. Tôi vội vàng đứng lên và đuổi theo. Vô tình đụng phải ly nước ở trên bàn.Rơi xuống nghe một tiếng khô khốc "xoảng". Vỡ tan tành.

Khi tôi chạy ra tới cửa thì DiễmHuyền đã kịp leo lên chiếc Spacy trắng nhợt. Em ôm lấy eo người đàn ông bụng phệngồi phía trước, chiếc xe giật ga phóng đi. Diễm Huyền cùng "công chuyện" của côấy biến mất. Tôi quay vào thanh toán tiền và không quên trả giá cho cái ly vỡ.

Những ngày tiếp theo tôi sốngtrong bình thản. Tôi hiểu nỗi lòng của bố tôi khi người đàn bà của ông cũng bỏđi để ông vò võ một mình với thời gian trôi về cuối dốc cuộc đời.

Khi vợ chồng em trai tôi tớithăm, động viên an ủi những nỗi buồn không hề xuất hiện của tôi. Tôi hài hướcnói với nó.

"Anh cũng giống như bố, bị ngườiđàn bà của mình cho leo cây. Nhưng anh tin cuộc đời còn có nhiều thứ khác cầnbận tâm hơn là một người đàn bà bội bạc."

Những tháng ngày dài đằng đẵngtrôi qua như vết chân chim cắt cứa trong lòng những nỗi buồn nhân thế. Tôi làcon trai của bố tôi, chút niềm vui còn sót lại trong cõi mơ hồ của bố và truyềnthể của những nỗi đau đớn, dằn vặt tương tri những ngày tháng cuối đời ông đanđúm.

Trong đêm cuối nhìn thấy bố, ôngđã mỉm cười với tôi.

Và những ngày sau đó, sống trongbình thản.

Theo Đình Hiệp
Đời Sống Gia Đình