Con bé ngồi một mình trong quán café. Nắng chiều xiên ngang, đổ vệt xám dài của một cây cảnh lên mặt nó. Không phải khuôn mặt đợi chờ. Lại càng không phải khuôn mặt âu sầu buồn bã cô đơn, thất tình hay một điều tương tự thế. Gương mặt con bé phảng phất chút trầm ngâm, ưu tư, lại có chút chán nản, mệt mỏi. Nhưng trong đôi mắt to bị bóng cây đời đổ xám ẩn chứa một cái gì đó như ngọn lửa thiêng từ thưở Promete chưa tắt. Café đắng nghét. Đôi môi con bé đầy đặn, ưng ửng hồng, ẩn giấu nhục cảm. Đôi giày bệt đầy bụi đường. Nếu nhìn nghiêng sẽ thấy ở cổ, chỗ dưới tai phải của nó có một con bướm nhỏ xinh xắn không bao giờ bay được nữa. Nhìn xuống một chút sẽ thấy bên tay trái của nó xăm hình một bông hồng cách điệu khá đẹp mắt.
Phong quen con bé trong một quán café vắng người vào một buổi chiều đầy gió như thế. Những buổi chiều ngồi uống café cùng con bé gần như trong im lặng từ lúc nào đã trở thành thói quen của Phong. Con bé không hay nói, nó chỉ nói khi hai đứa nằm ôm nhau. Nó bảo nó thích hơi ấm tỏa ra từ ngực Phong, rất đàn ông. Qua những năm tháng cuộc đời, vết thương chồng chéo lên vết thương, Phong cũng không thích nói nhiều. Phong sợ đàn bà nói nhiều, nhức đầu. Những người tình trước của Phong đều mắc bệnh ấy. Đối với họ nói cũng cần thiết như thở vậy. Nhưng con bé thì khác, nó ít nói ít cười thành tiếng. Khi vui miệng nó tạo thành một đường cong hiền lành và dễ thương. Ở bên con bé Phong thấy bình yên và dễ chịu.
Khi đến với Phong, con bé không còn là con bé nữa mà đã là đàn bà. Đã có một lần, Phong vô tình hỏi về quá khứ con bé, nó lặng im không nói gì. Đêm đó, Phong giật mình tỉnh giấc vì không thấy con bé nằm bên, nó ôm gối ngồi gần cửa, đôi vai mảnh dẻ khẽ rung rung, nhưng mắt ráo hoảnh. Phong hiểu mình đã sai. Từ đó Phong không bao giờ hỏi gì về đời tư con bé nữa. Phong sợ nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm của con bé như cái đêm hôm ấy. Phong hiểu mà như không hiểu gì về con bé. Bởi con bé ít nói tới mức số câu nó nói với Phong trong cả một ngày đếm chưa hết một bàn tay. Nhưng Phong luôn hiểu nó muốn làm gì, đi đâu. Có lẽ Phong hiểu nó nhưng không biết gì về nó.
Phong không biết những hình xăm có ý nghĩa gì. Trong đôi mắt thăm thẳm của con bé là khoảng trời của riêng nó, Phong chưa một lần được bước vào hay chí ít là được nhìn thấy đôi chút. Nhưng Phong biết con bé yêu Phong, thích nắm tay Phong đi dạo ở những nơi nhiều gió và vắng người. Phong biết con bé thích gió và ghét ồn ào. Sự im lặng giữa hai người chưa bao giờ là sự im lặng chết chóc mà là giây phút bình yên từ thẳm sâu tâm hồn. Cứ mỗi chiều thứ bảy, Phong và con bé lại cùng ngồi ở café “Gió”, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Nếu rảnh rỗi Phong sẽ cùng lang thang với con bé ở một nơi ít người và nhiều gió nào đó.
Nhưng vào một đêm, Phong giật mình khi thấy có cái gì lành lạnh, ươn ướt ngực anh. Con bé khóc. Lặng thầm. Đau đớn. Phong khẽ kéo con bé vào gần mình hơn và ôm thật chặt, khẽ đặt lên tóc nó một nụ hôn.
***
Vậy mà cây đã kịp hai lần thay lá kể từ lần đầu Phong gặp con bé. Vào một chiều thứ bảy, vẫn café “ Gió”, vẫn văng vẳng bản nhạc không lời, vẫn cái bàn hai năm nay Phong và con bé thường ngồi, Phong nở một nụ cười bối rối và uể oải, bắt đầu nói. Phong nói ngập ngừng và hơi rối. Con bé không nghe Phong nói, nó chỉ cần nhìn vào mắt Phong là đủ hiểu mọi chuyện. Phong quen một cô bé nào đó xinh, hiền, ngoan, đảm... làm cùng công ty. Con bé lặng im, cafe đắng nghét. Ánh lửa Promete trong đôi mắt to của con bé đã tắt lịm, chỉ còn lại màu xám tro lạnh lẽo tới gai người.
Chiều hôm ấy hình như gió nhiều hơn gió của cả hai năm nay. Phong và con bé sóng bước bên nhau, không phải là cái im lặng bình yên mà là cái im lặng xa ngái.
Sau hôm đó, trên thân thể mềm mại và trong suốt của con bé có thêm một vết xăm hình chiếc lá chao nghiêng.
Vẫn chiều thứ 7, vẫn café “ Gió”, vẫn góc bàn con bé đã ngồi suốt bao năm nay. Nhưng… Con bé bất giác đưa tay sờ vết xăm hình con bướm. Phong - gió đầu mùa nhẹ nhàng và tinh khôi. Nhưng Phong chỉ là cánh bướm muôn màu, đậu rồi bay. Nhưng những gì khắc vào tim có bao giờ bay đi được. Mối tình đầu đẹp nhưng không bền, nó hiểu điều đó.
Rồi Anh, Anh mang tới cho nó tình yêu nồng nàn, sôi nổi, một tình yêu thực sự. Nhưng Anh cũng cho nó hiểu đau đớn của dối lừa. Cơn gió Anh mạnh mẽ nhưng hư ảo.
Và Phong - chiếc lá cuối cùng, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp đàn ông. Phong đến với nó để tìm chút yên bình sau một tuần bận rộn. Phong yêu nó, nhưng tình yêu ấy chỉ như chiếc lá vàng trước gió lốc cuộc đời. Cơn bão đời đã dứt đứt ngọn gió cuối cùng của nó. Café “Gió” trống trải, tan hoang.
Nó đi, đi về miền chỉ có nắng vàng và gió của nó.
Theo Lê Nguyên/VnExpress