Anh làm việc trong một cơ quan quản lý nhà nước. Công việc chính của anh là tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp hay cơ quan hành chính công. Một công việc mà mãi đến năm anh bốn mươi tuổi nó mới ở giai đoạn bắt đầu hình thành. Những hợp đồng, khi ấy, cơ quan anh có được cũng chỉ là bước thăm dò sau khi cho nhân viên đi tập huấn ở các nước; và, chính bản thân anh cùng những đồng nghiệp phải tự trang bị cho mình những kiến thức cũng như cách làm việc sao cho đạt kết quả cao nhất. Rồi sau đó, việc đổ về ngày càng nhiều, buộc trói và kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, không còn một kẽ hở nào trên lịch công tác. Tất nhiên, anh yêu công việc của mình. Đó là điều kiện đầu tiên và tất yếu của người làm công tác tư vấn như anh. Anh không được phép nản chí dù khó khăn đến đâu. Theo anh, khó khăn không bao giờ vấp phải trong chuyên môn. Bởi, chuyên môn thì chỉ từng ấy, chỉ khác nhau ở đây phần lớn là sự hợp tác miễn cưỡng của các thành viên trong đơn vị nào đó mà anh tư vấn; nhưng, bao giờ cũng vậy, đó chỉ là bước khởi đầu. Anh luôn nghĩ thế!

Có nhiều lần ở tỉnh H., biển rất xanh, êm ả và nắng chiều rất dịu dàng nhưng chưa bao giờ anh có ý định xa xỉ là mặc chiếc quần bơi và vùng vẫy trên đó dù chỉ một giờ. Anh không thích nhậu nhẹt để có thể biện minh cho điều này, rằng anh phải nhận sự tiếp đãi của đối tác. Vả lại, bác sĩ đã khuyến cáo anh về những chứng bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe khi con người bước qua tuổi năm mươi nếu không biết giữ gìn. Sau giờ làm việc người ta lại thấy anh lùi lũi đi về khách sạn. Anh sẽ đi ăn chiều một mình sau khi lướt nhanh vài trang báo online hay chương trình thế giới động vật ngắn trên ti vi và trả lời một loạt email. Buổi tối, anh còn phải đọc, sửa rất nhiều tài liệu để hôm sau có ý kiến hay hướng dẫn những công việc tiếp theo. Kế hoạch đã hình thành có ngày tháng, công việc thứ tự lớp lang. Anh không muốn bị cháy hợp đồng ngay cả khi đơn vị cần tư vấn có những biểu hiện trễ nải. Anh không thích điều đó, bởi trước mắt anh quá nhiều dự án sẽ triển khai. Anh không muốn mình bị lệ thuộc vào nó bởi thời gian làm việc không chặt chẽ sít sao. Anh luôn có thái độ của người bình thản nhìn sự việc và không để công việc làm chủ mình.

Đó là việc của thì hiện tại. Từ đây, thỉnh thoảng, bất chợt một lúc nào đó anh nhớ về những ngày sống quá chậm đến nhão ra trong quá khứ. Những ý nghĩ này xuất hiện nhanh và luôn bắt buộc phải chấm dứt khi có một chi tiết nhỏ liên quan đến công việc hiện tại. Ngày ấy anh còn ở trường đại học, thành viên một ban nhạc và là trưởng ban văn nghệ của trường. Giờ lên lớp của anh rất ít bởi anh phải đảm nhiệm phần lớn những việc phong trào. Nhưng, hầu như những năm đó, giờ lên lớp của các đồng nghiệp của anh cũng không nhiều. Họ chẳng có việc gì làm ngoài những tiết chính khóa trên lớp và sau đó có người thì bận bịu với những kế hoạch gọi là kinh tế phụ gia đình hay nói chính xác hơn là vài ba con heo, gà làm chủ lực. Có người thì quần thảo với đám học trò ở sân bóng buổi chiều và sau đó là những buổi tối dài đến mức không biết làm gì cho hết. Giáo án chỉ nhiêu đó, học trò cũng chỉ bấy nhiêu, cái lũ sinh viên cũng chẳng biết làm gì sau giờ học ngoài sân bóng, quán cà phê, đánh bài, nhậu nhẹt hay yêu đương vớ vẩn. Buổi tối, cả một khu ký túc xá dài ngoằng chỉ có mỗi cái ti vi với những chương trình khô như ngói, ngay cả cái radio đôi khi còn hấp dẫn hơn bởi những trận bóng đá được tường thuật trực tiếp.

Với anh, cây đàn ghita là vật bất ly thân. Và, anh luôn nhìn thấy ở nó có sự sống động đến mức anh chẳng cần phải bận tâm đến những vấn đề gì khác/ Ban nhạc của anh có quá nhiều việc phải làm. Vai trò trưởng ban của anh càng bận rộn với lịch tập, diễn. Và cả yêu đương!

Anh yêu nhiều và cũng chóng quên. Dễ cười, dễ khóc! Cũng phải thôi, anh luôn cho rằng bởi người nghệ sĩ phải sống trong một kênh khác người thường một chút mới cho họ cảm xúc để... thăng hoa, hoàn thành tốt vai trò của mình. Hồi ấy, ban nhạc trường anh khá đình đám và nổi tiếng trong các trường đại học. Hết trường này đến trường khác, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khác bên ngoài mời mọc, chưa kể đến những lần hội diễn. Cuộc sống của anh và đám bạn bè lúc đó là sàn diễn và các buổi tập. Họ ăn, ngủ, yêu nhau đôi khi cứ lẫn lộn hết thảy. Và, anh không là một ngoại lệ.

Rồi một ngày, vì một hệ lụy liên quan đến một chuyện tình cảm hết sức dấm dớ để lại trong anh sự tỉnh thức. Vừa lúc anh nhận ra đã phung phí quá nhiều thời gian vào những tiếng đàn, nốt nhạc, bài tập...kể cả yêu đương nhăng nhít thì đồng thời có lời mời anh về làm công tác chuyên môn.

Đó là thời điểm mà mọi thứ bắt đầu chuyển động. Xã hội như một con thú nằm dài uể oải lười biếng bỗng vươn mình dậy. Càng lúc càng nhanh hơn. Nôn nóng! Ngày hôm nay đôi khi không nhận ra ngày hôm qua. Trường đại học của anh cũng cuốn vào cơn lốc xoáy đó. Thầy cô chuyển động, giáo án cũng phải chuyển động theo mới hơn, mau lên. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật được thu nạp nhanh chóng và việc đưa người đi đào tạo mỗi lúc mỗi cấp tập. Anh có cảm giác ai nấy đều hối hả, háo hức, tìm kiếm...Cây đàn ghita, kèn, trống, bài hát, vở kịch bị bỏ vào một góc buồn hiu và người ta quên nó rất chóng vánh. Thỉnh thoảng có người rỗi việc, không biết làm gì bèn lục lại quá khứ nhìn vào đó và cười cợt, dè bỉu, chê bai. Người ta dường như quên mất, chỉ mới hôm qua thôi nó còn là ngôi sao sáng với hằng hà những lời xuýt xoa, khen tặng. Cần nghĩ nhanh và thay đổi khác đi mới kịp với nhịp điệu cuộc sống. Đó là quan niệm của anh cũng như nhiều đồng nghiệp khác ở thời điểm chuyển đổi từ cũ sang mới.

Công việc cuốn lấy anh. Trước hết là những lớp tập huấn trong và ngoài nước. Đã muộn để lấy tiếp vài tấm bằng lận lưng, nhưng còn hơn không! Người ta có mình cũng phải có! Và anh đã được những thứ đó với một sự gắng sức chạy nước rút về đích một cách nhanh nhất. Nó là gia tài và hành trang cho anh trong cuộc mưu sinh. Anh nghĩ mình may mắn khi nhìn lại vẫn còn những đồng nghiệp loanh quanh, lẩn quẩn trong sự trì trệ không thoát ra được.

Mọi thứ đã thay đổi từ vật chất đến ý thức! Trong gia đình anh nhiều thứ thay đổi, kể cả ánh nhìn lạ lẫm của vợ con đối với anh. Anh không có thời gian cho con đi học đàn và anh cũng không quan tâm đến điều đó dù vợ anh rất muốn và sự gắng sức của nàng không đủ để các con anh có một kiến thức hay kỹ năng đàn hát như cha của chúng. Nếu có quan tâm đến con, anh chỉ chú ý đến khả năng giải toán hay trình độ tiếng Anh lưu loát. Theo anh, đó cũng chưa là điều kiện cần và đủ trong cuộc sống đang hối hả đến hụt hơi này!

Mọi thứ phó mặc hết cho vợ, với anh công việc không chỉ là cuộc mưu sinh mà nó còn là đam mê. Phải vận động nhanh để bù lại những ngày đã sống quá chậm trong quá khứ!

Tuy nhiên, có một buổi chiều rất êm ả. Những chiếc thuyền trôi trên biển rất xanh và dãy núi ngoài ra đang rất đẹp bởi dải nắng vàng rơi thật chậm xuống mặt nước rồi từ từ kéo lên trời xanh, quyện vào lớp mây trắng, cuối cùng mất hút ở đường chân trời. Cô ngồi bên anh với ly nước chanh đã tan hết đá. Những giọt nước đọng lại phía ngoài ly rơi xuống kéo thành dòng rồi lan ra trên mặt bàn; và, ngón tay cô thỉnh thoảng lại di vào đó vẽ nên những hình ảnh ngộ nghĩnh biết nói khi cuộc đối thoại giữa hai người có những khoảng trống.

Họ vô tình gặp lại sau một thời gian rất dài bặt tin nhau trong lúc chờ đợi chuyến bay bị trễ vì lý do gì đó anh không quan tâm. Cô có một thời là học trò và sau là đồng nghiệp của anh mấy năm trong trường đại học. Cô nói với anh rằng cô rời trường sau anh một năm. Cô lao vào thương trường và có đôi chút thành công tính cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi, có nhiều thứ cô không giữ lại được, ví dụ như đứa con trai duy nhất khi nó chọn về sống với bố. Cô bất lực nhưng không biết làm cách nào. Cô kể rằng cô và chồng không hạnh phúc dù trước đó, khi yêu và quyết định lấy nhau họ luôn nghĩ rằng sẽ là hai nửa ghép lại một cách sít sao, bền chặt nhất!

Cô tóm tắt những biến động xảy ra trong cuộc đời mình ngắn gọn như một truyện ngắn trăm chữ rồi sau đó họ chuyển sang ôn lại những ngày của một thời trong quá khứ.

Khi anh nói với cô đó là những ngày rất vô bổ, giọng cô có chút gì đó nuối tiếc và hơi hẫng. Nó tan nhanh trong tiếng sóng biển vỗ rất nhẹ vào bờ.

Đó là quãng thời gian người ta thật sự tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, bây giờ lại thèm những ngày vô bổ ấy để có chút bình yên mà chẳng thể!

Anh không nghe rõ hết những lời cô nói, nhưng anh đoán được rằng có lẽ cô đang rất buồn.

Sau đó, cô nói với anh rằng, dù sao anh cũng còn may mắn hơn rất nhiều người là đã giữ được một gia đình không chộn chạo trong sự đổi mới hối hả không có kế hoạch và trật tự này. Cô khẳng định với anh rằng sự thành công của một người luôn được đánh giá qua gia đình họ đang sống. Cô đã thất bại!

Lời của cô khiến anh giật mình. Bao lâu nay anh đã làm gì để vun đắp nên sự thành công đó. Cô còn nói thêm, đôi lúc cô nghĩ tất cả những cố gắng của cô trong thời gian qua cũng chỉ là những ngày vô bổ theo nghĩa thật sự của cụm từ này.

Họ chia tay nhau. Cô đi ra Bắc và anh vào Nam. Chuyến bay của anh chậm sau cô nửa giờ. Cô nói lời cuối cùng khi hai người bắt tay nhau rằng cô vẫn đang tiếp tục những ngày vô bổ trong cuộc hành trình rất đơn độc và không biết ngày mai ra sao. Đừng cho cô bi quan, mà cô đang nói rất thật lòng. Anh nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô bước lên cầu thang máy bay. Tình thực, anh mong cô đi về hướng bình yên!

Khi anh về đến nhà, thành phố đã bật đèn rực rỡ. Ngôi nhà anh chỉ có ánh sáng phát ra ở tầng trệt. Giờ này những đứa con anh chưa về và vợ anh đang loay hoay dưới bếp. Anh tắm rửa sơ rồi ngồi vào bàn, vừa ăn vừa lướt qua tivi đang phát một bản nhạc giao hưởng rất hay. Anh không chú ý lắm đôi mắt thật buồn của vợ đang nhìn anh. Hình như trong no đủ, người ta không quan tâm đến những gì đã quá quen thuộc và gần gũi?

Dù có nhiều việc phải làm chuẩn bị cho cuộc họp giao ban sáng mai nhưng anh gạt hết qua một bên khi chợt nhớ đến cô và những ngày vô bổ trong quá khứ. Anh lên tầng áp mái lôi ra cây đàn ghita đầy màng nhện. Lấy chiếc khăn hơi ẩm, anh nhẹ nhàng lau nó, so dây rồi bước lên sân thượng, không quên gọi với xuống nhà nói với vợ anh lên này ngồi cho mát.

Anh nhìn mảng trời đêm nhỏ nhoi chật hẹp như chen chúc, tranh giành với các luồng ánh sáng chập chờn,lô xô chiếu ra từ những ngôi nhà cao thấp không có trật tự về quy hoạch trong khu cư xá. Hít một hơi thật dài, anh ngồi xuống ghế. Vợ anh mang lên một ấm trà và dĩa mứt gừng. Đặt mọi thứ lên chiếc bàn đá, nàng ngồi xuống ghế đá đối diện anh. Mái tóc anh vẫn dày và bồng bềnh như ngày nào, chiếc mũi thẳng trông buồn buồn và đôi mắt anh thì đang nhìn xuống. Anh hát một tình khúc ngày xưa do anh sáng tác. Bài hát nhen lên trong nàng nỗi buồn nhè nhẹ. Một thời nàng chứng kiến có quá nhiều bóng hồng bủa vây quanh anh. Thế nhưng, cuối cùng anh lại chọn nàng, người có đôi mắt lặng thầm luôn dõi theo anh từ phía xa. Anh nói lời yêu nàng. Anh biết nàng sẽ mang đến cho anh một cuộc sống bình yên. Anh thuộc tuýp người có thể vui trong chốc lát với những lời khen tặng nhưng để sống đời với nó thì anh không muốn.

Tiếng đàn nhỏ dần. Anh kết thúc một bài hát rồi tiếp tục một đoạn nhạc dạo bài hát khác vui tươi và trẻ trung hơn.

Anh say sưa với những giai điệu và không biết có những dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt vợ. Nàng đang nghĩ đế những ngày vô bổ (theo ý của anh) và tờ kết quả xét nghiệm sáng nay của khối u hiện diện nhiều năm trong cơ thể nàng, nó đang biến đổi theo chiều hướng xấu, bác sĩ nói vậy! Thời gian sao đi nhanh và vô tình quá đỗi, có cảm giác chẳng ai kịp làm gì cả! Anh đang ôn lại kỉ niệm của những ngày vô bổ hay anh chợt nhận ra điều gì và níu kéo lấy nó?

Nàng đang rất sợ tất cả mọi thứ đã muộn!

Theo Đào Thị Thanh Tuyền