
ảnh minh họa
Ngày đầu tiên dì gặp ba trong đám tang của người bà con. Dì nói, đàn ông chi mà dẻo kẹo, thế vợ mấy con rồi. Ba ngập ngừng… một con, nhưng vợ thì… mất rồi. Dì cười một cách vô tư: - Ai lấy mà mất. Ba tôi ậm ừ: - Đất chứ còn ai. Rồi biết ra sự tình dì xin lỗi. Hai người quen nhau từ đó.
Dì độc thân với triết lý riêng của
mình: Đàn ông thời nay sao mà cám cảnh! Không có ai là đàn ông thực sự
trong những người mà dì gặp cho đến lúc gặp ba. Tôi thấy anh đàn ông
thật đấy! Ba cười rồi hai người về sống chung với nhau một mái nhà. Đám
cưới không to nhưng cũng trang trọng, đủ cỡ cho khách của bên trường và
trong đơn vị của ba. Lính tráng trong một đại đội thế cũng to lắm rồi.
Kết hôn lần hai làm rùm beng nhiều lời không tốt, vả lại mẹ tôi mới có
được trăm ngày. Ba phải giữ lòng như giữ cả nước non. Đổ một giọt là
đắng lòng bao nhiêu mới hết. Định để mãn tang mẹ, nhưng thấy dì cũng xế
bóng trăng nên mọi người khuyên ba làm sớm đặng tội dì. Thôi thì bữa
nay đã qua bao thứ lễ nghĩa, sống với nhau cho có chút tình coi như là
trọn kiếp. Tôi thấy hơi chạnh lòng nhưng thương ba, cũng thương cho
người đàn bà chờ ba nơi gốc phố. Ngày đám cưới ba tôi thấy dì đẹp, gần
40 năm mà không ai thấy người đàn bà này sao ta? Hôm đó có bao con
người thì đẹp bấy nhiêu. Xe hoa đưa cô dâu chạy ngang phần mộ mẹ. Thấy
tôi liếc nhìn, dì hỏi, mộ ai đó Quân. Tôi thấy khó nói dối trong lúc
này với dì nên bật ra câu: Mộ mẹ. Dì cho xe dừng rồi đáp bộ đến bên mẹ
tôi, dì đứng đó một lúc nói chi lầm rầm rồi quay lại xe. Tôi thấy trên
mi dì có đọng đôi ba giọt nước. Ba nhìn như trách cứ tôi, còn tôi thì
nhìn dì hối lỗi. Không sao đâu, dì là người đến sau mà, phải xin mẹ con
chứ. Tối hôm đó dì mới trở thành đàn bà, nội tôi bật mí khi nhìn thấy
tấm ga trải giường trong đêm tân hôn. Tôi lặng người đi, nội nói ngày
xưa ba điên tiết vì mẹ không có thứ đó. Nhưng đến đời tôi thì điều đó
quá ư tức cười. Tôi chỉ cần cái trinh trắng của một người đàn bà ở
trong ý nghĩ, rằng em có yêu thương tôi thật lòng không, vậy thôi. Có
ai chứng minh cho sự còn trinh ở đàn ông mà bắt đàn bà đừng lõa thể. Vợ
tôi cười: Thôi ngủ đi ông cụ ơi. Nhưng bây giờ tôi mới kể sang chuyện
của mẹ và nàng bằng lòng: - Anh kể đi. Thật nhiều vào, em chưa biết gì
về mẹ cả.
Mẹ là một người đàn bà đẹp nhưng mà
đẹp buồn thê thiết. Ông thầy Tân bên làng nói với mẹ: Rồi đời con sóng
gió lắm đây. Nhưng rồi mọi lời nguyền qua đi khi mẹ lấy ba là một sỹ
quan quân đội. Ba đẹp trai, lãng tử và rất đàn ông. Năm 26 tuổi mẹ sinh
con trai đầu lòng, thấy ba vui mà nước mắt mẹ rơi trong hạnh phúc. -
Như vậy là anh hạnh phúc nhất đời rồi Thu. Ba nói với mẹ điều đó vì mẹ
sinh được con trai nối dõi cho cái dòng họ đến khúc này sợ là cạn kiệt.
Tôi nhếch mép cười, thì ra mình quý
hóa vậy sao. Năm 30 tuổi, mẹ bắt đầu ốm rồi 6 năm sau mẹ mất. Nghe hôm
đó là một đêm mưa gió buồn, cũng không còn nhớ năm đó tôi bao nhiêu
tuổi. Tính từ lúc mẹ sinh tôi ra cho đến ngày mẹ mất thì cũng biết nhưng
đừng bận tâm đến chuyện tuổi tác của con người. Tôi chỉ nhớ những giọt
nước mắt của ba. Người đàn ông đó đã khổ đau nhường nào khi phải xa
người đàn bà mà mình yêu dấu. Thú thực, sau bao nhiêu chuyện đời không
biết mình có khóc được vậy không. Mộ mẹ được ba trồng toàn những bông
cúc vàng, đến độ màu hoàng hoa chảy tràn trên cả một mép đồi, có bao yêu
thương nhuộm vào trong đó. Cả ba, cả mẹ và những đoá hoa cúc, loài hoa
mẹ yêu từ hồi còn con gái. Ký ức về mẹ với tôi chỉ có vậy. Mẹ, một
người đàn bà đẹp nhưng chúa trời không ban cho sức khỏe, hạnh phúc thì
vậy thôi bao nhiêu năm sống cho đến khi tàn xương dưới mộ. Tôi thấy ba
yêu mẹ bằng cả con tim của mình.
Đến đây thì em khóc, tôi đốt điếu
thuốc rồi nhìn em. - Chuyện mới có vậy mà khóc sao. Em dỗi vì tôi thờ ơ
với nỗi đau mà nàng đang chịu. Khóc! Có biết bao lần. Tôi thì một lần
khóc cho đã rồi nước mắt cạn ráo. Không phải ngày mẹ mất đâu, mãi đến
sau này khi dì đi khỏi nhà tôi mới thực sự khóc. Dì - giáo viên trung
học bỏ nhà đi khi gặp người đàn bà thứ 3 của ba.
Cô Thanh bán quán ở gần đơn vị. Cô
Thanh có đôi má hồng và mái tóc đen nhánh. Hồi xuống quán cô chơi tôi cứ
hay ngắm cô rồi nói. - Cô đẹp quá à: -Cô cười, Quân có muốn cô làm mẹ
không? Tôi chối đẩy: - Không được vì cô còn có chồng mà mẹ con cũng sờ
sờ ra đó. Cô cười: - Chỉ nói đùa cháu thôi. Cô chỉ mến cháu thôi còn
người như ba làm sao cô với tới, đại đội trưởng mà. Đại đội trưởng to
lắm chớ, cô chỉ mới có học xong lớp 10. Nói rồi cô cười khanh khách và
đi xúc cám cho lợn ăn. Cô cũng có một người con trai hơn 3 tuổi. Tôi chỉ
biết về cô Thanh có chừng ấy và nhớ có chừng ấy. Còn dì thì nhớ nhiều.
Có lẽ nhà giáo thì dễ nhớ dù những điều người ta nói qua.
Em nhìn tôi vẫn đôi mắt ngấn lệ. Cái
nhìn này vừa thương cảm nhưng cũng vừa như để dò xét một con người. Tôi
phì cười: - Anh đẹp trai quá chăng? Không nhập gì đến điều tôi đang
hỏi, em nói: - Anh hiểu gì về dì giáo viên trung học của anh? Tôi lặng
im một lúc rồi nhìn ra song cửa sổ. Dì giáo viên trung học, dì ấy như
một hạt mưa nhìn từ khung cửa sổ lúc trời về đêm. Nhất là năm dì đau,
tôi thấy dì hay khóc. Giọt nước mắt như hạt mưa len lén trốn ánh mặt
trời. Ba chăm sóc tận tình nhưng rồi bệnh tình dì vẫn không thuyên
giảm. Hầu như dì lặng im đến cả năm trời, tôi thấy một kỳ tích ở con
người không nói. Những ngày đó dì hay lân la đến mộ mẹ tôi, dì thắp
nhang xong rồi đứng nhìn gió, nhìn mây trôi, nhìn giọt nước mắt rơi
lang thang trên mộ phần của một người đàn bà lạ. Có mấy lần tôi mở lời
để mong dì tâm sự nhưng dì chỉ mỉm cười. Mẹ con bây giờ sướng rồi, con
người chỉ thực sự sống khi trở về với mẹ đất. Tôi nói với dì cháu chưa
trải nghiệm cái chết bao giờ nhưng cháu thấy sự sống của mẹ những ngày ở
bên ba mới thực sự hạnh phúc. Dì ngoắc đầu lại phía tôi một cách nhanh
chóng. - Hạnh phúc ư? Dì không nghĩ vậy. Ồ không, ta về thôi cháu, dì
thấy lạnh bởi gió chiều.
Dì đi chiều sau đó. Ba hoảng hốt chạy
đi kiếm dì ở khắp trong đội rồi bến xe, ga tàu. Đến khuya ba chạy sang
mộ mẹ, ở đó khói hương mịt mù nhưng cũng không có dì. - Con biết sao dì
làm vậy không Quân? Ba hỏi, tôi làm sao mà biết được. - Còn ba? Ba có
biết không? Không nghe ba trả lời, ba hét toáng lên rồi chạy khắp khu
đồi. Nghe ba gọi dì giữa đêm mà lòng tôi như vỡ nát. Hạnh phúc lại một
lần nữa bỏ ba đi. Trong màn đêm lạnh lẽo với biết bao con người. Tôi cố
mong sao mẹ giúp mang dì về với ba. Ý nghĩ đó chưa tàn thì đám nhang
vụt sáng. Người ta hay nói về cõi âm với nhiều chuyện khác nhau. Buồn
có, vui có, đứt ruột đau lòng có, hạnh phúc tràn trề cũng có. Rồi
chuyện thiên đường địa ngục, chuyện linh hồn và những giấc mơ. Một bữa,
tôi nằm mơ nhìn thấy mẹ nằm chỏng chơ trên chiếc xe mô tô gần như một
cái xác. Ba chở mẹ lao đi vun vút trong đêm mưa gió buồn. Sáng ra tôi
kể lại thì ba khóc, trưa tôi gặp ba trong quán rượu của cô Thanh. Cô
Thanh bảo tôi: - Con đem ba về, ở mãi chỗ cô kỳ lắm! Nhưng ba lại la
hét om sòm: - Cô vừa lòng chưa? Bao nhiêu tan nát hết rồi, đổ bể hết… -
Hừ, anh nghĩ tôi lành lặn sao, bao nhiêu đổ bể cũng từ khi anh bước
chân vào cái nhà này. Về đi, tận mưa rồi. Đồ hèn, tôi không chơi với
anh nữa… Tôi không muốn lúc ốm đau bị anh buộc trên xe như một con heo
rồi mang vào bệnh viện. Cái khốn cùng của chị Thu là do tôi à? Cút đi.
Đến đây thì em vỡ òa: - Chuyện đó có
thật không anh? Tôi làm sao biết được. Mà biết để làm gì hả em? Em nói: -
Hai hôm trước ngày bỏ đi dì giáo viên có xuống chỗ cô Thanh bán quán
rồi trở lên đóng cửa suốt một ngày. Dì giáo viên trung học, tôi lặng
người khi đọc bức thư của dì có mấy dòng chữ "Dì đi nhé Quân, dì xin lỗi
vì đã đường đột như thế này. Dì tưởng đã tìm cho mình một bến đỗ…”
Mấy năm sau tôi và em vào thành phố
tham gia một cuộc hội thảo về bình đẳng giới. Trên chuyến bay tôi đã gặp
dì và một người đàn ông ngoại quốc, người đó là chồng dì. Nhìn dì và
người đàn ông ấy tay trong tay mà lòng tôi nghe ấm lạ. Một người đàn bà
của ba, không phải mẹ đã tìm thấy hạnh phúc của mình trên cõi dương
gian. Dì nói rằng dễ gì dì quên được ba và mẹ con thì dì nhớ nhiều lắm!
Dì nhớ mẹ con bằng cách lục lại ký ức của mình khi làm một người của
ba…
Ba không làm đám cưới nữa nhưng đã có
một người về chung sống. Đó là Trang - bạn thời trung học của tôi.
Trang cũng thích hoa cúc vàng mà vườn nhà tôi thì đầy những bông hoa
cúc. Ngày đến với ba Trang có thắp nhang lên bàn thờ mẹ tôi. Phải xin
phép mẹ cậu chớ, mình là người đến sau mà…
Theo Đại Đoàn kết