Mỗi người có một "sở thích"riêng, mỗi người có một mẫu riêng về một ông chồng phù hợp với tính cách củamình.
>>
>>
>>
Nói về một ông chồng đáng để cácchị em ngưỡng mộ có thể sẽ bị nhiều chị em phản đối, nhưng quả thực, xét ở gócđộ nào đó, người đàn ông đã khiến vợ mình ngưỡng mộ, cảm phục và luôn thấy ấm áptrong cuộc sống.
Hãy cũng nghe câu chuyện kể vềngười chồng của những người trong cuộc.
Bí quyết để cả đời không tiếngcãi nhau
![]() |
Khi vợ nóng tính thì người chồng nên nhẫn nhịn sau đó phân tích cho vợ hiểu, như vậy gia đình sẽ êm ấm hơn |
Người ta nói huống chi vợ chồng ở cạnh nhau cả mấy chục năm trời,làm sao mà không một lần cãi nhau được. Thế nhưng, vợ chồng tôi lấy nhau mườimấy năm mà không một lần cãi nhau. Nhiều người không tin, bảo là chắc chắn phảicó những cãi nhau vặt vặt chứ, tuyệt đối không, chẳng bao giờ có chuyện đó.
Tôi là người nóng tính, hay dỗihờn, từ lúc yêu nhau tôi đã biểu hiện cái tính đó chẳng nể nang gì. Có chuyện gìlà tôi làm ầm lên, bực bội thì la om xòm... Tôi còn nhớ, lúc còn yêu nhau, lầnđầu tiên trong cuộc hẹn hò anh đến muộn đến gần 1 tiếng đồng hồ, tôi hậm hựcngồi đợi anh chỉ để lúc anh xuất hiện thì mắng một trận tơi tả cho bõ tức. Tôikiên trì ngồi đợi chừng ấy thời gian chỉ để được mắng. Rồi đến khi anh lò dòxuất hiện, không để anh kịp nói năng gì tôi đã lừ mắt, ngồi xả: "Hẹn với hòcái kiểu gì thế? Anh cho tôi leo cây đến chừng này thời gian thì anh là cái loạigì thế hả?". Anh ngồi im không nói, tôi nói được mấy câu thấy anh im lặngthì không biết nói gì.
Bực bội, tôi đứng dậy xách túi đivề lúc đó anh mới nắm lấy tay tôi và bảo: "Em để cho anh giải thích, cóchuyện thực sự rất quan trọng nên anh mới như vậy, chứ em biết đây là lần hẹnđầu tiên, anh không bao giờ để mất điểm với em như thế...". Thời tôi làm gìcó điện thoại nên khi xưa chỉ ngồi chờ, ngồi chờ thế thôi, nếu chờ lâu quá đi vềcho xong. Nghe anh nói xong, tôi lại bực bội cáu giận, rủa anh một hồi và nóikhông thèm quen anh rồi giằng lấy cái tay đi về thẳng.
Tôi nghĩ, người đàn ông trongcuộc hẹn đầu tiên mà gặp người phụ nữ như hổ, như báo, ầm ĩ như tôi chắc cũngchoáng. Tôi thì chẳng cần, coi như "mối" đó là thôi rồi đấy, tôi cũng không chấpnhận người đàn ông bắt một cô gái có nhiều người theo đuổi như tôi đợi chờ lâu.Ấy vậy mà không ngờ anh lẵng nhẵng theo tôi về đến tận nhà và trước khi tôi bướcvào cổng, anh bảo anh xin lỗi, em trai anh có chuyện đột xuất phải vào bệnh việnnên anh không tới được ngay... Tôi hơi sững sờ sau đó bối rối nhưng vẫn đóng cửavà đi vào nhà.
Tôi nghĩ thế cũng "xong", chắcanh không cần người không biết thương cảm như tôi. Rồi sáng hôm sau anh lại tớivà trò chuyện cùng tôi, chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi thấy anh không thèm chấptôi chuyện tôi nóng tính, cáu giận thì tôi đã ngạc nhiên lắm rồi và có phần biếtơn nữa. Bởi trước đây, tôi cũng từng yêu một người và chia tay vì cả hai đềunóng tính. Khi tôi nóng tính nói năng bừa bãi thì anh ta cũng khùng lên, rồi cãinhau cả ngày, giận nhau suốt. Còn anh, anh thật của tôi.
Sau đó chúng tôi yêu nhau, từ lúcyêu đến lúc lấy nhau lúc nào cũng thế, tôi giận thì anh luôn giữ thái độ bìnhtĩnh, nhẹ nhàng và đợi đến khi tôi giận xong, anh mới nhẹ nhàng phân tích chotôi nghe. Tôi thấy một điều đặc biệt nữa là khi tôi nóng nảy, xả một trận cho ratrò thì chuyện gì anh thấy anh sai, anh đều xin lỗi tôi với thái độ rất chânthành.
Tôi biết, nhiều gia đình bạn tôiviệc chồng hay vợ sai đều không biết nói lời xin lỗi, cứ im im cho qua là xong.Nhưng, tôi nghĩ việc xin lỗi hay cảm ơn không phải chuyện khách sáo, đó là nhữngcâu nói rất thông thường và khiến người vợ/ chồng cảm thấy được tôn trọng. Cũngnhờ điều đó mà bản thân tôi cũng biết xin lỗi khi tôi nhận thấy mình sai, cáccon tôi cũng đều biết cảm ơn, xin lỗi thật thành thật.
Tôi vẫn nói rằng chồng tôi chínhlà những giọt nước mát với cái biển lửa là tôi và là cơn gió dịu êm để xua tannhững tro tàn bực bội trong tôi.
Ngọt ngào là liều thuốc tráitim
![]() |
Chỉ cần một chút gì đó dù là nhỏ nhưng cũng khiến người vợ cảm thấy ấm lòng |
Tôi vốn là phụ nữ cũng xinh đẹp,đôi khi nhìn vào gương, tôi cũng có chút tự hào về sắc đẹp của mình. Tôi lại đilàm Nhà nước, trong công việc tôi tiếp xúc cũng nhiều bởi vậy không ít nhữngngười nam giới khác mê và bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng, chừng ấy năm tôi chưabao giờ mảy may rung động trước bất kỳ một ai khác, bởi lẽ chồng tôi là ngườituyệt vời mà tôi nghĩ tôi đã may mắn có được anh trong đời này.
Người ta thường nói, vợ chồng lấynhau chỉ khoảng 5 năm thôi là sẽ thấy ngán nhau ngay vì hết lãng mạn, hết nhữngngọt ngào, đôi khi sự chung sống với nhau chỉ là trách nhiệm mà thôi. Nhưng tôikhông thấy thế, hai vợ chồng tôi lúc nào cũng líu ríu với nhau, tôi vẫn thườngkhoác tay chồng để đi dạo trên phố và chẳng bao giờ cảm thấy mình "lỗi thời" sovới giới trẻ.
Khi đi ngủ, anh vẫn gối đầu taycho tôi ngủ, thật yên ấm. Chính bởi vậy, có lần đi công tác nước ngoài, đêm đếnkhông có cánh tay ấm áp của anh, tôi không ngủ được. Cả mấy ngày đều nhớ chồngnhư hồi mới yêu. Lần sau đi công tác, tôi "nhồi" vào vali cái gối đôi của vợchồng tôi để mang đi, đêm ngủ còn cảm thấy hơi ấm và cái "mùi" của anh. Nhiềungười bảo tôi "sến", ừ, sến cũng được nhưng tôi thấy hạnh phúc.
Chồng tôi luôn làm cho tôi bấtngờ và thấy vui vẻ trong cuộc sống, anh ít khi tặng tôi những món quà quý giá,nhiều khi đi công tác ở nơi xa xôi, cái xứ người ta bán nhiều vòng ngọc, vàngbạc... anh mang về tặng tôi một đôi dép đi trong nhà trông rất ngộ, anh bảo: "Giữcho đôi chân em khỏe quan trọng hơn mấy cái vòng vàng, bạc kia".
Những món quà của anh luôn be bé,nho nhỏ như thế, đôi khi đi làm về anh thấy có cái ghim tóc hay hay, anh muatặng tôi với lý do: "Lúc em làm bếp, anh thấy cái cọng tóc của em nó xòaxuống mặt làm em khó chịu nên mua". Nói chung là anh khéo nói làm tôi vừalòng, già rồi, đã 50 tuổi đầu nhưng chúng tôi vẫn nói "Anh yêu em", "Em yêu anh"như hồi trẻ. Đó cũng là liều thuốc bổ dưỡng cho tình yêu của chúng tôi.
Đôi khi tôi nghĩ, anh khéo vớitôi, ngọt ngào với tôi như vậy, biết đâu đi ra ngoài, anh cũng ngọt ngào với cáccô khác thì sao?! Nhưng quả tình, tôi chẳng có lý do gì để mà lo lắng vì anhchưa bao giờ có bất cứ biểu hiện gì "ngoài luồng", đi đâu cũng dắt tôi đi cùng,làm gì cũng yêu cầu tôi phải sẻ chia, chung tay chung sức... Đến chừng này tuổimà mắt tôi không nếp nhăn, da vẫn căng, nụ cười vẫn tươi, tôi nghĩ có lẽ mộttrong những liều thuốc đặc biệt đó là nhờ tình cảm ấm áp của anh chừng ấy nămqua.
Điều nho nhỏ nhưng khiến mọiphụ nữ đều ngưỡng mộ
![]() |
Giúp đỡ vợ trong việc gia đình cũng như họ hàng sẽ khiến người vợ cảm thấy hãnh diện |
Không biết tôi có nói quá không,nhưng tôi nghĩ chồng tôi có một ưu điểm mà những phụ nữ khác đều phải ngưỡng mộ.Không phải vì anh ngọt ngào, anh dịu êm, mà đặc biệt là việc anh rất chia sẻcông việc nhà vợ với tôi. Tôi là chị cả trong gia đình nên tôi đều phải gánh vác, kể cả việc nuôi cha mẹ già bâygiờ. Hàng tháng tôi phải chu cấp một khoản tiền nhất định cho bố mẹ già của tôi,nhưng anh không bao giờ hỏi, thậm chí tôi biết thi thoảng anh còn "dúi" thêm choông bà một ít.
Có những lúc, nhà tôi có việc nênhết tiền, không đủ tiền tháng đưa cho các cụ, anh là người xăng xái đi vay tiềnđể gửi các cụ đúng hẹn. Việc nhỏ, nhưng làm tôi cảm động. Những việc nhà cửa,sửa chữa, chuyện cưới xin của các em tôi anh luôn luôn cùng tôi gánh vác, chẳngmột lời kêu ca, thậm chí cưới cô em gái út, anh đứng ra lo liệu luôn. Có lẽ vìthế nên bố mẹ tôi quý anh như con ruột, việc gì cũng bảo gọi chồng tôi để hỏi,ăn gì mà chồng tôi không có mặt cũng phần một xuất to...
Cũng bởi tình cảm của anh dànhcho gia đình tôi như thế, nên tôi cũng thật lòng toàn tâm, toàn ý lo cho giađình anh. Giữa vợ chồng tôi, chuyện nhà nội, chuyện nhà ngoại là 1, chưa bao giờchúng tôi có lời nói rằng anh chỉ lo cho nhà anh hay em chỉ lo cho nhà em.
Có thể những gì mà chồng tôi đốivới tôi không vĩ đại, không cao cả, nhưng thực sự tôi thấy đó là những điềutuyệt vời nhất mà tôi mong đợi ở một người chồng, một nơi mà tôi luôn tìm đến đểđược an tâm, để được dựa dẫm. Và tôi nghĩ, đó cũng là những điều đảm bảo cho giađình tôi được hạnh phúc lâu bền...
Theo Cẩm Hường
Đời Sống Gia Đình