Trongnhững đêm cuồng quay theo tiếng nhạc mạnh ở vũ trường, Kiều Lan luôn cố tìm chomình một gã trai để thõa mãn cơn dục vọng.

Cuộctình vụng dại

Nhữngngày sống trong cảm giác của một cô gái quê mùa bỗng chốc “lên tiên” nhờ nhữngđồng tiền của “đại gia”, Kiều Lan bỏ hẳn nơi khởi nghiệp quán cà phê. Trong suynghĩ của mình, quán cà phê dường như là “tấm áo quá chật chội” với một cô gáiluôn có khát vọng đổi đời như Kiều Lan.

Sauđêm đánh đổi thể xác, những lời gạ gẫm đường mật và viễn cảnh tươi sáng về mộtcông việc cho cô cũng chỉ là lời hứa hão của kẻ ham tình. Gã “đại gia” của KiềuLan lộ rõ bộ mặt trơ trẽn muốn biến cô thành “bồ nhí” để thỏa mãn nhu cầu hammuốn thể xác.

Những sở thích

Trong những đêm cuồng quay theo tiếng nhạc mạnh ở vũ trường, Kiều Lan luôn cố tìm cho mình một gã trai để thõa mãn cơn dục vọng

KiềuLan biết và chấp nhận điều đó. Bù lại, hàng tháng cô vẫn được “đại gia” bơm tiềntiêu vặt với không dưới con số 10 triệu đồng.

KiềuLan hồi tưởng: “Biết là bị lừa nhưng dù sao sống trong cảm giác có tiền vẫnsướng. Đời người con gái giá trị nhất là hai từ “trinh tiết” giờ đã mất, thì emkhông dại để những thứ khác tuột khỏi tay mình. Lúc đó, em chỉ nghĩ mình cónhiều tiền gửi về cho bố mẹ và các em ăn học, đỡ đần cuộc sống bần hàn. Còn bảnthân phải biết chấp nhận “hi sinh” để có tiền, có xe đưa đón. Hơn nữa, sống xanhà, em lại giấu thân phận “bồ nhí” nên cứ nghĩ sẽ không bao giờ để ai biếtchuyện và khinh bỉ”.

tiền, bản tính của cô cũng thay đổi hẳn. Kiều Lan bây giờ đã “lột xác” với kiểucách dân “sành điệu” với nhiều đồ hàng hiệu do đại gia sắm mắc tiền như: điệnthoại hạng sang, xe máy thời hiệu….

Thếnhưng, cô vẫn không ngừng “cải tiến” hình ảnh nhờ vào các trung tâm phẫu thuậtthẩm mỹ. Trong suy nghĩ non nớt, cô lo sợ một ngày nào đó, nếu không biết cách“làm mới” hình ảnh của mình thì “đại gia” sẽ chóng chán và tìm thú vui tiêukhiển ở những cô gái khác.

Thực tế thì chỉ gần2 năm sau, từ ngày đặt chân vào chốn Sài thành, ngay chính bản thân cô cũngkhông còn nhận ra mình. Một Kiều Lan chân chất thôn quê đã bị chôn vùi theonhững đồng tiền, thay bằng hình ảnh “quý cô” Kiều Lan.

Nhiều người bạncùng quê đôi lần tình cờ gặp em tung tăng trên phố với chiếc xe @ mắt tròn mắtdẹt, không nhận ra. Đến khi thấy đúng là Kiều Lan thì không tin nổi. Các bạn hỏidò em làm gì? Em chỉ còn cách chống chế làm nhân viên cà phê, tình cờ có bàkhách đến uống nước, thấy mình giống y đúc cô em gái đã mất nên hỏi dò.

Hômsau bà ấy quay lại và bảo muốn nhận mình làm em kết nghĩa vì từ lúc em gái bà ấymất do tai nạn giao thông, bố mẹ suy sụp hẳn. Mình gật đầu nhận lời. Khi về ởthì bố mẹ nuôi cưng chiều hết mức, mua sắm đầy đủ các phương tiện, tiện nghi.Bạn bè em ai cũng tin và chúc phúc vì gặp may mắn”.

Nói xong, Kiều Lanchỉ chào hỏi dăm câu bâng quơ rồi lên xe lao vút giữa đám đông. Cô sợ chân tướngsự thật sẽ bị lộ tẩy.

“Đốt trai”và thuốc lắc chốn vũ trường

Những sở thích

Để có tiền gửi về cho gia đình và thỏa mãn cuộc vui, một lần nữa Kiều Lan đã chọn cho mình một ngã rẽ mà cô chưa bao giờ đoán định, hình thành trong tư tưởng: Làm Cave!

Chiều Sài Gòn mưabất chợt. Mưa chợt đến và đi giống như một thiếu nữ đỏng đảnh càng khiến cho tâmtrạng của Kiều Lan thêm u buồn. Nhấm nháp vị đắng cà phê, đôi mắt cô gái trẻngồi đối diện với tôi bỗng ngân ngấn lệ.

Câu chuyện của tôivà Kiều Lan trong quán cà phê đôi khi ngắt quãng. Tôi nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâutrong ánh mắt của cô gái mới ngoài đôi mươi trông già dặn hơn tuổi.

Từng giọng nói củacô thêm nặng nề hơn khi nghĩ về quãng đời giông tố đã qua. Kiều Lan bảo, cô đãphải đánh đổi rất nhiều thứ và hiểu được sự đắng ngắt của hai từ “đổi đời”.

Và cũng giống nhưcâu chuyện của Kiều Lan, khi đồng tiền không phải do công sức bỏ ra mà được đánhđổi bằng thể xác, cô bắt đầu tìm đến các điểm ăn chơi ồn ào để thể hiện bản thân.

Đêm về, khivắng bóng đại gia bên cạnh, em thấy cô đơn, trống vắng. Em tìm đến vũ trường nhưmột trò tiêu khiển để quên sầu”.

Thú vui tiêu khiểnnhư Kiều Lan thừa nhận đó chính là thuốc lắc và tìm trai thỏa mãn cơn dục vọng.

Chốn vũ trường lầnđầu với Kiều Lan như màn tra tấn âm thanh khủng khiếp với đầy đủ giai điệu đầycảm giác mạnh, khiến bất cứ ai dù có buồn chán, cô đơn như cô cũng có thể quênhết. Để chứng tỏ đẳng cấp, Kiều Lan gọi hẳn chai rượu ngoại, ngồi ghế nhún nhảy,lắc lư theo tiếng nhạc.

Mọi động tác củaKiều Lan cũng không qua được ánh mắt của chàng trai lễ tân vũ trường. Sau nhữngcâu chuyện xã giao hỗn loạn trong mớ âm thanh hỗn tạp, chàng lễ tân ân cần phụcvụ, thậm chí mời, hướng dẫn cô nhảy.

Cuộc vui tàn canh,chai rượu ngoại vơi gần nửa, Kiều Lan rạo rực bước ra khỏi vũ trường. Bên cạnhcô là chàng lễ tân dìu bước. Đêm ấy, lần thứ hai trong cuộc đời, cô đã cảm nhậnđược mùi vị và thể xác của một người đàn ông trai trẻ.

Những lần tiếptheo, cứ mỗi khi buồn, cô đơn em lại chọn vũ trường làm chốn dừng chân. Chàng lễtân ấy đã cho em biết cảm giác thế nào là “dân đú ” đích thực. Cuộc chơi kéo dàithâu đêm, em chỉ biết uống, cắn thuốc và nhảy múa điên cuồng, thác loạn điêncuồng, đôi khi còn phì phèo điếu thuốc…

Nhưng “thú vui”chẳng biết hình thành từ khi nào là em thích “sưu tập” những cuộc tình một đêmvới các chàng trai trẻ nhằm thỏa mãn cơn dục vọng. Tự bản thân đôi khi em chánngấy gã “đại gia” bụng béo phệ, chỉ “cày được một cuốc” rồi lăn ra ngủ như chết.Nhưng vì em cần tiền nên….”.

Mỗi ngày dài trôiqua, Kiều Lan vùi mình trong những cuộc vui tới bến. Và “bãi đáp” cuối cùngthường là nhà nghỉ, khách sạn.

Thế nhưng, tronggiây phút hằng đêm mà cô luôn lo sợ cũng đến, gã “đại gia” với bao mặn nồng đãrời xa cô. Khi đã mất đi điểm tựa, và quen với cảnh tiêu xài, mấy hôm liền KiềuLan cố tìm cách níu kéo với hy vọng mỏng manh. Trong suy nghĩ của mình, cô khôngbiết sống ra sao khi không có tiền.

Em đã khóc lóc,thậm chí van xin nhưng thứ người ta cần ở em là thể xác. Một khi đã “no xôi chánchè” thì họ còn cần gì tới mình nữa đúng không anh?”- Kiều Lan hỏi tôi dùbiết không cần đáp án trả lời.

Để có tiền gửi vềcho gia đình và thỏa mãn cuộc vui, một lần nữa Kiều Lan đã chọn cho mình một ngãrẽ mà cô chưa bao giờ đoán định, hình thành trong tư tưởng: Làm Cave!

Còn tiếp…

TheoGiang Uyên
 Bưu Điện Việt Nam