Tôi thấy bực mình với cha tôi. Đãbao lần, tôi không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của cha nhưng không dámnói. Nói ra thì sợ cha thêm bệnh, mà cha cũng không nghe. Mà không nói thì… vừakhông giải quyết được vấn đề mà bệnh của cha lại thêm trầm trọng.
Từ trước tới nay, trong mắt anhchị em tôi và bà con chòm xóm thì cha là một “tấm gương sáng”, một thần tượngtrong cuộc sống khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Vợ mất sớm, một mình cha sốngcảnh “gà trống nuôi con”, nuôi năm anh em tôi ăn học thành người. Dù nhà nghèonhưng năm anh em luôn là “sao sáng” trong phong trào học tập của trường lớp.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Học hết 12, đứa nào cũng thi đậuvèo vèo vào đại học, kể cả thằng em trai nghịch như quỷ sứ. Nhà có năm anh emnhưng bốn anh chị em đầu ngoan ngoãn, học giỏi, chịu thương chịu khó bao nhiêuthì thằng cu út quậy bấy nhiêu. Nó là đứa bị ăn đòn của cha nhiều nhất, ấy vậymà xong đâu đó rồi vẫn chứng nào tật ấy. Ngày nó tốt nghiệp phổ thông, không aitin là nó có thể đậu đại học, ấy vậy mà nó đậu một lúc hai trường. Cha tôi càngtự hào tợn. Và thằng em càng được thể phá dữ.
Ở làng xưa nay gia đình tôi nổitiếng là gia giáo. Bà con lối xóm, khách khứa tới nhà không ai chê anh em nóđược một câu. Nề nếp gia đình: kính trên nhường dưới, đối đáp trong ngoài…đượccha nó giáo dục hết sức nghiêm ngặt. Nhưng cũng chỉ có bốn anh chị em đầu làtiếp thu và thực hiện, còn em út của tôi thì như “nước đổ đầu vịt”. Đặc biệt làhai năm đổ lại đây, mức độ “quậy” của nó bắt đầu trở nên trầm trọng.
Từ ngày đậu vào đại học, sống trọhọc xa gia đình, được “tung cánh sổ lồng”, thằng em càng quậy hơn trước. Tiền ănhọc một tháng của nó phải gấp mấy lần các anh chị trước đi học. Rồi thì điệnthoại, máy tính, đầu video… nó cứ tỉ tê thế nào mà vừa nói hôm trước, hôm saucha nó gật đầu đánh “rụp”, sắm sửa cho nó ngay tức thì. (Trong khi anh chị nómuốn có các thứ ấy, phải dành dụm từ tiền học bổng, tiền đi làm thêm…). Ừ thìcác anh chị cũng chẳng ghen tỵ với em làm gì, còn mỗi thằng út, tiếc chi màkhông sắm sửa, miễn là nó học hành cho giỏi giang.
Sang năm học thứ hai, đùng mộtcái, bao nhiêu của nả, thằng em nó “gửi” vào hiệu cầm đồ hết sạch. Rồi lô đề, cáđộ bóng đá, ăn chơi nhậu nhẹt, con số nợ nần lên tới mấy chục triệu. “Sấm sét”đổ lên đầu bốn anh chị đầu. Vì tội không quan tâm, giáo dục em. Cha tôi triệutập đại gia đình, họp lên họp xuống, bắt thằng ku em viết bản kiểm điểm, hứatrước bàn thờ của mẹ… Nó cũng hứa, lời lẽ ăn năn hối cải rất cảm động. Xong vácmột cục tiền vào trường trả nợ. Món tiền ấy, là mồ hôi nước mắt của cha nó vàcác anh chị cùng góp lại.
Một tháng trôi qua, tình hìnhtưởng yên ổn, đùng cái, thằng em lại về “cuỗm” mấy mấy chục triệu tiền cha chuẩnbị mua xe máy cho tôi nhân dịp tôi ra trường chuẩn bị đi làm. Cha tôi đau buồn,xấu hổ với xóm làng tưởng như chết đi sống lại. Ông quát tháo chúng tôi ầm ĩ,nhưng cuối cùng lại vẫn nhẹ nhàng khuyên răn em tôi với lý lẽ “Em nó còn dại.Nó mất sữa mẹ từ lúc lên hai, bệnh tật liên miên, tau khó khăn lắm mới nuôi nổinó được như ngày hôm nay. Không thương nó thì thương ai. Mấy đứa bây ít ra cònđược ấp hơi mẹ tới ngày đi học”. Vâng lời cha, và cũng muốn cho em út thêmmột cơ hội, mọi người lại im lặng thuận theo lời cha.
Tôi thấy giận em trai khủng khiếp,thấy nó có lớn mà chẳng có khôn. Cha thì già yếu, bệnh tật, đau ốm liên miên màthằng em chẳng chút động lòng thương xót. Chỉ biết gọi điện về nhà lúc hết tiền,gây họa… cần cha giải quyết. Mà cha tôi thì có dư giả, giàu có gì cho cam. Chắtchiu từng đồng, thuốc chữa bệnh đắt tiền nhiều khi còn ngập ngừng tặc lưỡi chẳngdám mua.
Cho đến lần gần đây nhất, thằngem trai lại cắm xe bạn lấy tiền đánh bài. Thua bạc, không biết xoay ở đâu, bịbọn bạn thuê người chận đánh, mới lại gọi điện về nhà cầu cứu cha và các anh chị.Lần này, anh chị kiên quyết không dung túng cho nó làm bậy nữa. Không ai đồng ýcho nó tiền trả nợ. Cha tôi giận lắm, lại lật đật đi vay mượn tiền gửi vào chocon “Con người ta phát hàng mấy chục triệu, trăm triệu người ta còn thươngđược, mà sao em nó mới phá có chừng đó, chúng bây không thương nổi em?” Khimọi người cùng góp ý là cha làm thế thì càng mở đường cho nó phá, cha nó lại ấmức “Tau cũng cố gắng cho nó học xong nốt đại học, rồi tự nó lo thân nó. Nó màbỏ học về đây thì càng sinh hư. Tau lo cho nó cũng là lo cho tụi bây”.
Đến nước này thì anh em tôi chỉcòn nước lắc đầu ngao ngán. Anh trai kiên quyết “từ” thằng em, không anh em họhàng gì nữa. Gia đình mỗi người một suy nghĩ, nhưng chẳng ai dám ngăn cha. Dẫugì, trong năm anh em, thằng út là bị cha đánh đòn nhiều nhất, dạy dỗ nhiều nhấtmà sao hư vẫn hoàn hư. Nhưng càng giận càng thương cha. Không biết cha nó còn cóbao nhiêu sức lực để “trụ” thêm trước những trận “bão đời” mà thằng em sẽ gây ra???
Moonlight_156
