“Mẫu số chung” của các bộ phim Hàn Quốc lâu nay là dù vô lý nhưng vẫn đủ hấp dẫn để người xem ngồi trước màn hình theo dõi câu chuyện.
“Mẫu số chung” của các bộ phim Hàn Quốc
lâu nay là dù vô lý nhưng vẫn đủ hấp dẫn để người xem ngồi trước màn
hình theo dõi câu chuyện.
Vậy, mẫu số chung này khi áp dụng vào Nice guy – một bộ phim khá thành công, thu hút khá đông các bạn trẻ gần đây thì sao?
Moon
Chae Won tự “gây khó” cho mình khi chấp nhận thể hiện vai Eun Gi – một
nhân vật cực kỳ kiêu ngạo, ngang tàng và lạnh lùng – đối lập hoàn toàn
với hình ảnh ngọc nữ “Juliet xứ Hàn” mà cô xây dựng lâu nay. Liệu sự
thay đổi này có xuất phát từ mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai của
Chae Won, hay chỉ đơn giản là một chiêu câu khách của nhà sản xuất khi
gợi nên sự tò mò nơi khán giả?
Song Joong Ki - bản thân đã quá nổi tiếng từ hồi đóng Sungkyungkwan Scandal,
cũng như Chae Won, chấp nhận đóng vai Maru - một vai khá khó khi nội
tâm nhân vật có nhiều xáo trộn, biểu cảm của nhân vật cũng thay đổi khá
nhiều, từ hiền lành qua bi thương, rồi lạnh lùng vô cảm...
Mà
quan trọng nhất, nội dung phim có khá nhiều tình tiết vô lý đến mức
không tả nổi, như việc tại sao Maru nhận tội giết người nhưng chịu án
chỉ có 5 năm, đây đáng lẽ là một nút thắt mở màn cho cả câu chuyện nhưng
lại chỉ được miêu tả rất sơ sài, không thuyết phục và...vèo, năm năm
trôi qua.
Hay như chi tiết một người học kinh tế, có bằng
MBA ở Havard như Eun Gi không thể nào tìm ra khoản tiền đầu tư cho một
dự án của công ty, trong khi Maru – một sinh viên Y đã bỏ học từ năm năm
trước, trong một đêm nghiên cứu, cộng thêm một vài thông tin có được từ
một vài người bạn, có thể kê ra ngay khoản tiền đó... Rõ ràng các nhà
làm phim Hàn luôn cố tạo ra những nhân vật gần-như-hoàn-hảo khi xây dựng
câu chuyện, nhưng có vẻ sự “hoàn hảo” ở đây đã đi hơi quá xa.
Tuy nhiên...
Như
tựa đề bài viết, không phải tự dưng mà bộ phim có hơi nhiều chi tiết
“lợn chợn” như trên lại được đông đảo khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt
khi phát sóng. Bỏ qua một vài yếu tố câu khách thường thấy của phim Hàn,
Nice Guy vẫn có đôi điều thú vị để nói đến.
Đầu tiên là về nội dung phim, Nice Guy
càng về sau càng cho thấy nhịp phim khá kịch tính, các nút thắt, mở
được xây dựng khá khéo léo, nhờ đó mà các nhân vật có cơ hội thể hiện
những sắc thái khác nhau trong tính cách mỗi người, nhờ đó các nhân vật
trở nên gần gũi hơn với khán giả. Phim tuyệt nhiên không thấy xuất hiện
nhân vật nào quá ác, cũng không có nhân vật nào quá hiền mà qua các tình
tiết của câu chuyện, các nhân vật hiện lên với đủ hỉ, nộ, ái, ố, cả
những toan tính đen tối cho những mưu đồ xấu xa, cả những nỗi niềm khát
khao về một mái ấm gia đình.
Biên
kịch đã khá liều lĩnh khi “dồn” rất nhiều cung bậc cảm xúc cho từng
nhân vật. Vậy nên, mới đầu cứ tưởng Eun Gi sẽ “một màu” ngạo nghễ, ngang
tàng đến hết phim, nhưng không, điều thú vị là Chae Won vừa gây bất ngờ
cho người hâm mộ khi chọn một vai quá khác biệt so với hình tượng của
mình, đồng thời khéo léo chiều lòng những khán giả yêu mến cô bằng việc
bộc lộ những nét ngây thơ, đáng yêu của nhân vật Eun Gi trong phần giữa
phim, và cuối phim lại cho thấy những dằn vặt, đau khổ của nhân vật khi
làm tổn thương chính người mà mình nhất mực thương yêu.
Đây không phải là điều dễ dàng với Chae Won khi Nice guy
mới chỉ là bộ phim thứ hai cô đóng vai chính. Sự táo bạo trong việc lựa
chọn những vai diễn có phần gai góc, nội tâm giằng xé dữ dội cùng tinh
thần làm việc nghiêm túc của Moon Chae Won hẳn đã tạo được rất nhiều
niềm tin cũng như sự yêu mến nơi người hâm mộ đối với nữ diễn viên sinh
năm 1986 này.
Bên cạnh đó, nhân vật Maru do Song Joong Ki thể hiện cũng rất nổi bật. Có thể nói nhân vật Maru của Joong Ki cũng đi theo lối xây dựng nhân vật như Eun Gi, nhưng Joong Ki
lại có lợi thế hơn Chae Won khi anh sở hữu giọng nói trầm và ấm vô
cùng, do vậy những đoạn diễn nội tâm, đôi lời tự sự của Maru gây ấn
tượng cho người xem hơn cả.
Các nhà làm phim
không cần phải “lợi dụng” nụ cười, vẻ đẹp hình thể của anh để thu hút
các khán giả nữ, mà những trường đoạn độc thoại của Joong Ki đủ
sâu để người xem cảm nhận rõ những day dứt mà nhân vật Maru phải trải
qua, đồng thời đủ thấm để những khán giả khó tính hiểu rằng, Joong Ki – gạt bỏ qua hình tượng “mỹ nam” – đã nỗ lực hết mình cho vai diễn.
Dàn
diễn viên phụ của phim, diễn rất vững, đây cũng là một yếu tố cùng với
diễn xuất của đôi nhân vật chính khiến khán giả có thể bỏ qua vài chi
tiết dông dài thường thấy trong phim Hàn để theo dõi bộ phim.
Trải
qua bao biến cố, sóng gió, ai cũng mong cặp đôi Maru – Eun Gi sẽ có một
kết thúc viên mãn, nhưng cuộc đời này có quá nhiều ngã rẽ mà những
người trẻ như Eun Gi hay Maru ít nhiều đều phải đối mặt và chọn lựa. Họ
chia tay, rồi gặp lại, và mỗi lần gặp lại, đôi tim bạn trẻ luôn thổn
thức những lời yêu thương.