Trước khi VCK World Cup 2010 khởitranh, 4 đại diện của châu Á đều bị đánh giá rất thấp so với các châu lục khác.Tuy vậy sau lượt trận đầu tiên, giới mộ điệu đã phải nhìn họ bằng một con mắtrất khác.

Niềm tự hào của

Thật đáng ngạc nhiên, đội được kìvọng nhiều nhất lại gây thất vọng lớn nhất. Australia với dàn cầu thủ chất lượngđa phần đều đang chính chiến ở các giải vô địch quốc gia châu Âu (điển hình làtrường hợp của Cahill hay Lucas Niell, hiện đang khoác áo các CLB PremierLeague) đã.

Vẫn biết đội bóng từng 3 lần vôđịch thế giới là một đối thủ rất mạnh nhưng việc thày trò Pim Verbeek thất bạitrong một trận đấu mà họ thua kém toàn diện là một điều khó có thể chấp nhậnđược. Sự tương phản ấy càng lớn hơn, khi 3 đại diện châu Á chính gốc khác là HànQuốc, Nhật Bản hay Bắc Triều Tiên đều đã chứng minh được khả năng và thực lựccủa mình.

là đội ra quân sớm nhất trong số 4 đại diện của châu Á và cũngchính đội bóng xứ Kim chi là đội giương cao lá cờ đầu ngạo nghễ của châu lụcluôn bị đánh giá là vùng trũng của bóng đá thế giới. Trước Hy Lạp, một đội bóngtừng là nhà vô địch châu Âu 2004, Park Ji-sung và các đồng đội đã chơi với mộttinh thần quyết tâm cao, thể hiện được tố chất của một kẻ bề trên, dù trướctrận, họ thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn so với cựu vương châu Âu.

Niềm tự hào của

Hàn Quốc đang làm rạng danh cho bóng đá châu Á

Bằng một thế trận hợp lý, lấnlướt và tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm, Huh Jong - moo đã vượttrội hoàn toàn so với lối chơi bế tắc và quá nghèo nàn về ý tưởng tấn côngcủa Hy Lạp. 2-0 là một tỷ số hợp lý và nó chứng minh Hàn Quốc sẽ là một ẩnsố lớn ở bảng B.

Tiếp sau chiến thắng vẻ vang củaHàn Quốc, đến lượt Nhật Bản mang niềm tự hào về cho người dân Á châu. Không đẹpmắt, không ấn tượng như cách Hàn Quốc vượt qua Hy Lạp nhưng Nhật lại cho thấy sựchắc chắn về lối chơi, sự sắc sảo trong phản công cùng những phút ngẫu hứng đãgiúp đội quân của HLV Okada. Pha lập công đơn giản của.

Nhưng thành công lớn nhất của độibóng xứ sở hoa anh đào chính là việc họ đã khắc chế được lối chơi thiên về sứcmạnh của Cameroon. Không có được thể hình lý tưởng, cũng không sở hữu một nềntảng thể lực dồi dào nhưng Nhật Bản lại có sự dẻo dai cùng một tư duy chiếnthuật hợp lý. Chính điều này đã khiến cho đàn "sư tử" của châu Phi từ "bấtkhuất" trở thành "khuất núi".

Lĩnh hội tư tưởng và tinh thần từnhững đội bóng cùng châu lục, Triều Tiên bước vào thách thức lớn nhất là Brazil.Nếu như Hy Lạp và Cameroon vẫn là những đối thủ chỉ nhỉnh hơn Hàn Quốc và NhậtBản một chút thì khoảng cách giữa Triều Tiên và Brazil lại quá xa vời. Nhưng nếuai chứng kiến 90 phút quả cảm của những chàng trai châu Á trước đội bóng từng 5lần vô địch thế giới đều đã có thể mỉm cười với cách mà họ đã khiến cho Brazilphải chật vật đến thế nào.

Biết mình biết ta, sử dụng một chiến thuật phòng ngự chiều sâu theo kiểm xe bus2 tầng và khiến cho các họng súng chính của Brazil "câm lặng" trong cả hiệp đấuđầu tiên. Đội quân của Kim Jong-Hun chỉ thực sự thua khi Maicon đã quá xuấtthần. Nhưng trước khi trận đấu kết thúc họ vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắngtuyệt vời của Ji Yun-Nam và ngẩng cao đầu rời sân. Sự quả cảm ấy đã được chínhKim Jong-Hun thừa nhận ông không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ "tự hào" với cáchọc trò của mình.

Quay trở lại với Australia. Khichứng kiến thày trò Verbeek sụp đổ trước Đức đối lập với sự tương phản của nhữngnỗ lực tuyệt vời từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, người ta bắt đầu nghi ngờvề tham vọng của đội bóng châu Đại dương nhưng lại dự World Cup khi mang danhcủa một đội bóng châu Á. Khi những đội bóng châu Á chính gốc gây ấn tượng mạnhthì kẻ "mượn danh" lại đang tự đánh mất đi niềm tự hào của người Á đông về nhữngđại diện ưu tú của mình.

Theo Song Tử
Bongda24h