Sau 10 năm nhẫn nhục chờ đợi lời xin lỗi của ca sĩ Phương Thanh nhưng không đượcđáp trả, Nini Khanh quyết định lên tiếng vạch trần vụ việc cô từng bị giọng ca"Trống vắng" thóa mạ, thậm chí "thượng cẳng tay" trước mặt đông đảo nghệ sĩ màkhông hề có lý do chính đáng.
![]() |
Trong quá khứ, Phương Thanh từng nhiều lần xô xát với đồng nghiệp |
Sự việc này được cho là nguyên nhân dẫnđến chuyện Phương Thanh bị "dìm", không được xuất hiện trên Đài truyềnhình TP.HCM một thời gian dài, bởi khi đó nhạc sĩ Nguyễn Nam đang làTrưởng ban Biên tập văn nghệ của đài này. Để rửa mối hận "khắc cốt ghitâm", Nini Khanh kéo một “đội quân” đến sau sân khấu Phan Đình Phùng“mai phục”, chờ Phương Thanh hát xong là ra tay. Tuy nhiên, chưa kịphành động thì kế hoạch đã bị bại lộ, và cuộc chiến giữa hai nữ ca sĩđang được chú ý nhất thời điểm đó may mắn đã không xảy ra.
Sự việc lùm xùm cũng râm ran một thời gian rồi trôi vào quên lãng bởikhông lâu sau đó, Nini Khanh cũng "gác míc quy ẩn", để lại dấu hỏi lớntrong lòng người hâm mộ. Có thể nói Nini Khanh là trường hợp đặc biệt,cô tự nguyện mất tích, rồi lại tự nguyện lộ diện. Cô mất tích khi bắtđầu có chút tiếng tăm, con đường âm nhạc vào giai đoạn bằng phẳng, vàtrở lại khi tên tuổi đã mờ nhạt, sau đó lại mất hút như chưa từng xuấthiện. Một nguồn tin thân cận cho biết, nữ ca sĩ đã đi bước nữa và theochồng sang Malaysia sinh sống. Thỉnh thoảng cô có về Việt Nam thăm ngườithân, nhưng không còn mấy mặn mà với nghiệp cầm ca.
Dưới đây là toàn bộ entry NiniKhánh tường thuật về cuộc ẩu đả của hai người diễn ra 10 năm trước đây:
“Cầm 2 hộp sữa trên tay cứ đứng lên rồi ngồi xuống không sao về được. Dvà G nói mới nhắn tin cho PHUONG THANH, nó nói muốn gặp tôi để nóichuyện. Chưa kịp nói lý do tại sao thì G lại đưa tin nhắn cho tôi xem,tôi không nhớ chính xác nhưng ngắn gọn là PT nói muốn "cắt cổ" tôi.
Nghe xong tôi bàng hoàng cả người, mùng 8 đã không ăn Tết, không bướcchân ra khỏi nhà, hôm nay vì Sol hết sữa nên vội vàng ra đường chỉ vớiquần lửng, áo dây, tóc tai còn chưa kịp chải, vậy mà bây giờ đi ra "quánnhậu" là sao? Thấy chuyện trở nên căng thẳng, tôi thật chỉ muốn chạy vềnhà với con.
Ra đời tự thân tự lập, cái gì cũng biết, cũng trải, sai lầm có, vấp ngãcó, nhưng gây gổ đánh nhau hay cư xử hồ đồ mất dạy thì không bao giờ.Những người chơi thân với tôi biết rất rõ điều này. Chính vì vậy tôikhông thể tin nổi những câu nói đó trong tin nhắn của cô ta.
![]() |
Ca sĩ Nini Khanh |
Đang vẫn còn trong tâm trạng hết sức bất ngờ và bối rối, song không đểcho tôi nói thêm lời nào, D và G bảo tôi lên xe đi liền, họ nói: cứ rađi không có sao đâu. Quán nhậu So Quan trên đường LVS hôm đó rất đông,tôi ngồi 1 mình trong quán như người mất hồn, chẳng hiểu 2 người đi rangoài làm gì mà lâu quá... S ốt ruột tôi chạy ra xem sao, thì ra D và Gđang nói chuyện với 1 người đàn ông. Anh ta ngồi yên trên xe máy vớigương mặt rất ngầu và rất lạnh lùng.
Tôi nói muốn về vì khuya lắm rồi, sợ con không có sữa bú, chuyện đâu còncó đó, có gì điện thoại rồi tính sau, tôi không quen cách ăn nói hồ đồnhư vậy. Cả 3 người không đồng ý và nói tôi phải đi cùng họ ra nhà hàngM Sài Gòn để gặp PT. Cô ta đang ở đó đợi chứ không chịu ra đây. Họ nóiPT chỉ muốn gặp tôi để hỏi một số chuyện có liên quan đến tôi và cô tacho rõ ràng. Tôi quyết định theo họ, một phần vì bị ép, một phần vì thấycô ta ăn nói hồ đồ, hăm dọa như vậy thật sự tôi không hiểu nổi nên nghĩgặp cô ta để nghe giải thích, làm rõ mọi chuyện cũng tốt.
Thật sai lầm, mọi chuyện hoàn toàn khác.Bước vào bàn, tôi còn chưa kịp ngồi thì PT đã đứng phắt dậy đấm rất mạnhvào mắt trái tôi và liên tục chửi thề. Tôi choáng váng khóc tức tưởikhông nói được nên lời. Chỉ trong nháy mắt, tuy cô ta vẫn còn nguyêngương mặt đầy son phấn và bộ đồ diễn màu đen sang trọng, nhưng trong mắttôi nó đã trở thành hình ảnh của một con "thú dữ". Chưa đã cơn điên, nóphán thêm một câu: DM mày, ngồi xuống đó cho tao đi con, chưa xong đâu,tao còn đánh mày nữa đó... Chưa hết, người đàn ông ngồi cạnh nó tiếpthêm không biết bao nhiêu là lời lẽ tục tĩu, hết nhục mạ rồi lại hăm dọađủ điều.
Anh ta nói nhiều và nhanh đến nỗi tôi không tài nào nhớ được, tôi khôngcòn để ý đến con mắt đang đau nữa mà chỉ nhìn sửng sốt người đàn ôngnày. Tôi ngồi như trời trồng, lùng bùng nhức cả lỗ tai, đôi lúc "thú dữ"cũng xen vào rất nhịp nhàng.
Đang loay hoay định lấy điện thoại ra gọi thì "Bốp Bốp", tôi nhìn lên...Không phải "thú dữ" mà là 1 cô gái trắng trẻo, cao ráo, tay cầm điếuthuốc vênh váo, thánh thức. Nó tát 2 cái vào mặt tôi rồi hút thuốc phàkhói, đi chậm rãi về chỗ ngồi gần 1 boy đầu trọc đang nhìn chằm chằm vàomặt tôi rất giang hồ. Cũng may boy này chỉ ngồi yên "lặng nghe và thấuhiểu" chứ không đụng gì đến tôi.
Tôi không còn bình tĩnh được nữa, thật quá sức tưởng tượng. Tôi bủn rủncả tay chân, sợ hãi, ghê tởm không sao diễn tả. Đợi mãi "thú dữ" vẫnchưa ra tay, chúng chuyện trò, tranh cãi với nhau rồi lại quay sang chửibới tôi, chắc là hết sức hoặc có lẽ thấy tôi khóc nức nở nên "tha cho".
Hay máu điên chưa đủ độ điên? Mọi chuyện xảy ra rất bài bản, êm xuôi.Chắc chắn phải có sự tính toán rất kỹ lưỡng nên không có ai xen vào ngăncản. Nhân viên nhà hàng đi qua đi lại và nhìn lén lút. Anh Sơn chủ quáncũng lặng yên. Và đặc biệt hơn là trên lầu còn có sự hiện diện của rấtđông ca sĩ, nghễ sĩ. Nghe nói hơn chục người . Cả bọn hả hê không đánhnữa nhưng miệng vẫn không ngừng chửi, toàn những câu dơ bẩn thật sự tôichưa từng nghe bao giờ.
![]() |
Ảnh chụp màn hình FB của Nini Khanh |
Sau nhiều đêm thức trắng, sau hàng chụclời an ủi, động viên của mọi người "nỗi đau vẫn là nỗi đau"... Nỗi đauta nhận riêng mình. Có người nói PT nói nó đã biết sai rồi, đợi vài ngàylắng lại nó sẽ gặp tôi xin lỗi. Vậy mà đợi hắn hoài, đợi hắn mãi, hắnkhông những không xin lỗi mà còn được ca ngợi trên rất nhiều tờ báo. Nàolà hắn vừa đứng ra bảo vệ cho một số ca sĩ bị tôi ức hiếp, chèn ép. Nàolà tôi rất láo, rồi còn có 1 tờ báo nói rằng "PT đã dám bộp tai 1 cô casĩ về cái tội cô này cứ liên tục đi nói xấu cô khắp nơi. Cô cũng rấtlịch sự, trước khi bộp đã 2 lần cảnh cáo rồi... Tất cả đều là những điềuvu khống... thật là ngang ngược, lộng hành...
Nỗi đau xé lòng vì phải vừa quyết định ôm con ra đi chưa kịp nguôi, thìbây giờ lại thêm một nỗi hận khác khiến tôi không thể nào ngồi yên màchờ đợi được. Chỉ sau một thời gian, tôi tự nhủ phải đứng dậy và nhấtđịnh không để chúng làm tôi gục ngã.
Với tôi bây giờ chỉ có 2 con đường, 1 là sẽ cầm dao giết hắn, 2 là sẽcắt thịt mình. Vì nếu vượt qua được nỗi đau thể xác thì sẽ vượt qua đượcnỗi đau tinh thần... và cuối cùng tôi đã chọn "cắt thịt", nhưng cũng maycắt thịt để làm đẹp chứ không phải để chết.
Và thay đổi lớn đó là kể từ bây giờ, tôi bắt đầu nhìn hắn bằng hình ảnhmới, đó là gì thì chỉ có tôi mới hiểu được. Chắc chắn sẽ không còn là casĩ mà tôi từng yêu mến. Đó là lý do cho sự im lặng của tôi, không mộttin nhắn, không trả thù, không một tiếng mày tao cho đến tận hôm nay.
Hy vọng tất cả những điều tôi đã nhịn nhục và chịu đựng như thế, đủ đểcho hắn trả lại cho tôi 2 tiếng XIN LỖI.
Hai từ "máu điên" thường dành cho những nghệ sĩ tài giỏi, thành côngnhất định. Họ luôn tự biết cái "máu điên" của mình là gì. Là đam mê, làsáng tạo không ngừng, là sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cònnếu ai dùng "máu điên" để cư xử thô bạo, vô văn hóa, ức hiếp, chà đạpngười khác để đi lên, để chiến thắng thì chắc chắc phải gọi là "máu dơ".Mà nếu là máu dơ thì thế nào cũng sẽ bị ung thư... "Ung thư tâm hồn",một loại bệnh đang phát triển và lây lan, nhưng nếu nhận ra thì sẽ chữatrị được.
Có vậy, những người làm nghệ thuật, nhất là thế hệ trẻ sau này sẽ luôntự tin và không bao giờ đi sai hướng. Họ sẽ luôn được trân trọng, khíchlệ chứ không sợ bị người đời luôn gọi là xướng ca vô loài”.
Trả lời về entry kể tội của Nini Khanh, ca sĩ Phương Thanhcho hay, vụ ẩu đả này đã xảy ra cách đây 10 năm, đã quá cũ vàkhi ấy giới nghệ sĩ ai cũng biết rõ sự tình như thế nào. Theo đó, việcNini Khanh kể lại hay vạch tội Phương Thanh, giờ đây với cô Chanh cũngkhông quan trọng, và không nằm trong danh mục cần quan tâm nữa.
Theo Xzone