World Cup 2010, lần đầutiên sự  kiện bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại lục địa đen, thế nhưng đãtừ lâu các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đã tìm đến đây để khai thác những mỏ vàngtài năng bóng đá. Có những thiếu niên ra đi từ các làng quê nghèo khó của châuPhi rồi trở thành những ngôi sao sáng giá với mức thu nhập không tưởng trong khinhiều người khác vỡ mộng và thậm chí còn có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn nô lệ thế kỷ 21. 

Căn nhà tồi tàn có kích thước3x3m, tường là các tảng bêtông xếp lại, mái lợp bằng tôn đã gỉ, đồ vật bên trongchỉ là một chiếc giường và một ngọn đèn dầu. Nhà không có cửa sổ, không có điện,không có nhà vệ sinh, không có nước sạch, nhưng có tới 5 người sống trong đócùng với đàn muỗi không ngừng vo ve tại Bamako, Thủ đô của Mali.

Khi Mặt trời lặn, trời mát dần.Trước nhà, người mẹ  nấu cháo ngô, hai đứa con gái nhỏ đang thái rau. Người chavà đứa con trai đang nói chuyện về tương lai, về giấc mơ kiếm được nhiều tiềnbằng nghề đá bóng tại một câu lạc bộ nào đó ở châu Âu. Người bố từng là một phukhuân vác, hiện thất nghiệp vì ông đã già, bị chấn thương ở lưng nên không thểlàm việc được.

Nô lệ thời hiện đại

Được tới học viện bóng đá là mơ ước của hàng nghìn trẻ em châu Phi

Cậu con trai, tên làAmadou Keita tâng bóng điệu nghệ. “Tôi muốn trở thành cầu thủ chuyênnghiệp. Tôi muốn kiếm tiền để gia đình sống tốt hơn. Đó là nhiệm vụ màtôi phải hoàn thành” - cậu bé 14 tuổi này nói.

Nhà máy giấc mơ

Từ Bamako tới châu Âu là quãngđường rất dài. Khi đã tới AC Milan, Amadou đã đi được bước đầu tiên và cậu vẫnnhớ như in cái ngày quan trọng đó.

Cách đây một năm, Amadou Keitabiết chuyện một người đàn ông da trắng đang tìm kiếm khắp Bamako những đứa trẻchơi bóng giỏi. Đó là một người Pháp, ông ta tổ chức một giải đấu toàn thành phốvà đội của Amadou cũng tham gia. Cuối giải đấu, người đàn ông da trắng này chọnra 5 đứa trẻ chơi hay nhất - 5 trong số 5.000. Amadou là một trong số đó.

Những đứa trẻ này được đến sốngtrong một học viện bóng đá ở ngoại ô Bamako, bên bờ sông Niger. Chúng được họcchơi bóng trên sân cỏ tuyệt đẹp, được ăn ba bữa một ngày và được có giường ngủriêng. Chúng là “sản phẩm thô” của nhà máy sản xuất ra các cầu thủ hàng hóa phụcvụ cho các giải vô địch ở châu Âu. Chúng được chọn vì là trẻ con, có tố chấtbóng đá, điền kinh bẩm sinh và hơn tất cả - chúng sẽ là món hời trong tương lai.

Các cầu thủ đến từ lục địa châuPhi là những món hàng béo bở trong mắt những “chuyên gia tuyển trạch” đến từParis, London hay Roma. Họ đã làm việc đó từ những năm 50 thế kỷ trước và giờđây, họ là đại điện cho ngành công nghiệp bị chỉ trích về mặt đạo đức nhưng lạiđem đến lợi nhuận hàng tỷ USD. 

Chân dung một chủ lò đào tạo

Jean-Marc Guillou là chủ củanhiều lò đào tạo tài năng bóng đá tại châu Phi, châu Á. Từng khoác áo tuyển quốcgia Pháp 19 lần, Guillou cũng từng là huấn luyện viên tại CLB Cannes vào nhữngnăm 80, trợ lý của ông vào lúc đó là Arsène Wenger, người hiện là HLV của CLBArsenal. Lò đào tạo đầu tiên Guillou mở là tại Abidjan, Bờ Biển Ngà hồi năm1994.

“Tôi chọn châu Phi, vì nguồn tàinguyên nhân lực bóng đá ở đây là vô hạn. Nó có thể sánh ngang với Nam Mỹ” -Guillou nói.

Guillou hiện đang có các lò đàotạo tại Mali, Ghana, Madagascar, Ai Cập và Algeria. Các cầu thủ được tuyển chọnqua những giải đấu do chính lò đào tạo tổ chức. Hợp đồng sẽ được ký giữa chủ lòvà bố mẹ bọn trẻ. Chúng sẽ học đá bóng ở đây từ 6-9 năm, tùy theo độ tuổi đượcnhận vào học. Cho tới nay Guillou đã xuất khẩu sang châu Âu 140 cầu thủ. Mười bangười trong số đó sẽ thi đấu tại World Cup lần này.

Chiến lược kinh doanh của Guillorất đơn giản. Đầu tiên, ông ta đầu tư vào một câu lạc bộ ở châu Âu, thường là ởcác giải hạng nhất cấp độ trung bình ở Bỉ. Nước Bỉ được chọn vì cho tới nay tạiđây không có quy định hạn chế nào đối với cầu thủ ngoài châu Âu và việc xin giấyphép cư trú của cầu thủ chuyên nghiệp khá dễ dàng. Cầu thủ của Guillou sẽ chơibóng cho câu lạc bộ để “trưng bày sản phẩm”. Nếu một câu lạc bộ mua cầu thủ này,Guillou sẽ được hưởng 90% giá trị chuyển nhượng.

Trong khi luôn nói rằng mình đãđóng góp lớn cho việc phát triển bóng đá châu Phi,   Guillou là mục tiêu củanhiều sự chỉ trích. Chính cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) LennartJohansson đã thẳng thừng tuyên bố rằng những trò buôn bán các tài năng bóng đátrẻ của châu Phi là “hành động lạm dụng trẻ em”.

Cách đây hơn 10 năm, Ủy ban Nhânquyền Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo, cảnh tỉnh rằng “nạn buôn bán nô lệthời hiện đại đang diễn ra dưới hình thức chuyển nhượng các cầu thủ trẻ châuPhi”. Một cuộc điều tra tại Bỉ đã phát hiện 442 vụ buôn người trong đó các nạnnhân là những thiếu niên đến từ Nigeria, các cậu bé này đã trở thành nạn nhâncủa bọn đầu nậu mại dâm nam phục vụ giới thượng lưu. Tại Italia, người ta đãthống kê được 5.000 trường hợp thiếu niên châu Phi nhập cảnh với lý do pháttriển sự nghiệp bóng đá và họ đã mất tích một cách khó hiểu.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô