Nhớ những mùa xuân xa xứ, cứmỗi khi đến ba mươi Tết, ngoại tôi dù đã xấp xỉ 70 tuổi, mắt đã mờ và tay đã runnhưng vẫn chiều lòng đám cháu nhỏ, chuẩn bị mọi thứ gạo nếp, đỗ, lá dong... đểgói bánh chưng. Lũ trẻ chúng tôi sau khi được nghỉ học là tụ về nhà ông bà ngoạiđể lăng xăng phụ lặt vặt, đồng thời xem bà trổ tài gói bánh chưng một cách điêuluỵên với kinh nghiệm ngót 60 năm.
Các dì, mợ và mẹ tôi đến nhà bàngoại thật sớm để chia nhau phụ lau lá dong, đãi đỗ làm nhân, cắt thịt mỡ ướp...theo sự chỉ đạo của bà ngoại. Còn cậu, chú , bác và bố tôi thì chẻ chỉ, bê lò...để chuẩn bị cho bánh vào nồi nấu chín. Nhà ngoại ngày thường rất vắng, nhưng hễcuối năm là huyên náo vì đám con cháu quân quần, trò chuyện xúm xít rất nhộnnhịp.
Đến giờ gói bánh, chú Út ngồi hẳnmột bên với thúng lá dong và chiếc khuôn gói bánh chưng. Chú gói đã quen nênnhững chiếc bánh vuông vức rất đẹp mắt được ra lò. Còn bố tôi và bác Hai, taynghề còn non nớt, nên đám con cháu vây quanh chỉ trỏ phê bình: "Bố gói chưa chặttay bằng chú Út, đúng không bà ngoại?". Bố cười khì, mắng yêu tôi: "Bố gói chocon ăn mà con còn chê hả?".
![]() |
Nhiều bác hàng xóm thắc mắckhi thấy mấy cậu con trai lại đi gói bánh, nhưng ngoại cười điềm đạm, bảo: "Đànông gói chắc tay hơn đàn bà, bác ạ. Vả lại, vấn đề ở đây không phải là namhay nữ, mà tôi muốn bọn chúng quây quần bên nhau cho có không khí ngày Tết.Thế mới hạnh phúc!". Ông ngoại tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.Ông ngồi cạnh lau lá cho bà gói bánh, chốc chốc ông pha trò bằng những câuchuyện vui. Cứ thế, tiếng cười giòn tan như tiếng pháo tràn ngập cả nhàtrong cái lạnh chiều ba mươi Tết.
Sau khi kiểm tra từng chiếcbánh một cách tỉ mỉ, bà gật gù bảo: "Coi cũng được đấy. Nếu mai mốt làmkhông đẹp như vậy là mẹ đánh đòn mỗi đứa đó!". Mọi người ai nấy cũng gật gù"dạ" một tiếng rõ to, không dám làm phật lòng bà ngoại.
Giờ bà và ông đã về miền xa ngái,không còn gói bánh chưng cho chúng tôi ăn như xưa nữa. Những cái tết ở thế kỷXXI này, bố mẹ tôi cũng không màng đến việc gói bánh chưng vì phải cuốn mìnhvào công việc hối hả để lo cho cả nhà cái ăn cái mặc và việc học của chúng tôi.Cứ vào cuối năm, mẹ chỉ việc vào siêu thị mua bánh chưng để cúng trên bàn thờông bà, một ít còn lại dùng để đãi khách và cho chúng tôi ăn. Những chiếc bánhchưng "phong cách" của siêu thị tuy có ngon, đẹp mắt nhưng không thể nào đậm đàvà thơm ngon như những chiếc bánh của bà làm được. Lòng chợt bồi hồi nhớ lạingày mình bé bỏng, thèm được ngắm cả gia tộc, nhất là ngắm ông bà ngồi gói bánhmột cách say mê.
Theo Đặng Trung Thành
Cha mẹ con