Xin kính chào quý báo và các độcgiả của chuyên mục tâm sự báo Tin tức online. Tôi hiện đang sinh sống tại Nga.Tôi có một câu chuyện rất mong được sự chia sẻ và những lời khuyên của mọingười.

Em gái tôi năm nay 18 tuổi đanghọc lớp 11 tại 1 trường dân lập ở HN. Thời gian vừa qua nó có những biểu hiệnrất khác thường. Đó là nhận xét của mọi người ở nhà mà khi tôi gọi điện về đượcthông báo như vậy.

Một hôm tôi đang đi làm thì bố tôi gọi điện sang cho tôi vànói là em đã bỏ nhà đi rồi. Nó để lại 1 bức thư cho gia đình và nói là bị pêđêtừ năm lớp 6. Nó nói xin lỗi mọi người, xin lỗi bố mẹ vì đã làm cho bố mẹ và giađình phải buồn và lo lắng cho nó. Nó còn nói sẽ không về nhà nữa và sẽ tự lo chocuộc sống của nó sau này. Sướng khổ nó tự chịu.

Nỗi buồn khi em gái... đồng tính

Ảnh minh họa

Nó đi khi ấy là buổi sáng và đếnchiều thì nó lại gọi điện cho đứa em sinh đôi và nói rằng lên đón nó về nhà. Nókhông dám về vì sợ bố đánh. Sau đó mọi người lên đón nó về. Lúc đó mọi ngườicũng khuyên nó rất nhiều. Nhưng từ hôm nó về nhà thì lúc nào cũng lầm lì ít nói.Ai nói gì thì nó tỏ ra khó chịu và cáu gắt. Tôi ở bên này cũng gọi điện về nhưngchỉ nói chuyện được một lúc là tôi quát nó vì tôi rất nóng tính. Bố tôi từ đócũng tỏ ra bất mãn. Bố hay ngồi trầm tư suy nghĩ. Chị gái tôi nói đôi khi bố tôicòn rơm rớm nước mắt.

Còn mẹ tôi từ đó cũng buồn hẳn.Không khí gia đình tôi lúc nào cũng buồn tẻ. Tôi buồn và không mấy tập trungđược vào công việc. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi biết em tôi khi sinh ra khôngphải là người như vậy vì trước đó nó còn rất điệu đà. Cũng thích ăn mặc và trangđiểm không hề có biểu hiện của một người pêđê. Có phải xã hội bây giờ làm cho emtôi thành ra như vậy? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Nhìn bố mẹ tôinhư vậy tôi rất đau lòng. Chân thành cảm ơn mọi người.