Bản tin thời tiết báo đêm nay cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào đất liền
khiến ruột gan Lan cứ nổ đôm đốp. Phần vì lo cho bố mẹ ở quê, phần vì vị
kỷ cá nhân lại lo lắng kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới của
mình sẽ đổ bể. Bởi ngày mai thôi, là tròn năm năm ngày Lan khoác lên
mình chiếc áo cưới trắng tinh, bẽn lẽn theo Hoàng về làm vợ. Cũng chừng
ấy năm, cô thương yêu tin tưởng chồng tuyệt đối và cảm ơn cuộc đời vì đã
dành cho mình một người chồng quá đỗi ngọt ngào.
Dù
Hoàng không lãng mạn, không biết dành cho Lan những điều bất ngờ dễ
thương nhưng có lẽ năm tháng qua đi, Lan của bây giờ đã không còn mong
chờ những thứ phù phiếm như thế nữa. Cô chỉ cần Hoàng vẫn luôn như hiện
tại, đi làm về đúng giờ, biết giúp đỡ vợ chơi với con, dạy con học và
không la cà quán xá, không gái gú trăng hoa là đủ. Bởi hạnh phúc hôn
nhân như con diều trong tay, việc giữ được giây cho diều no gió bay lượn
trên không trung đã là điều rất khó rồi. Nếu tham lam đòi hỏi thêm nữa,
thì là điều không tưởng.
Hoa luôn coi việc giữ
gìn và vun vén hạnh phúc là việc của một người đàn bà như mình. Cô gắng
hết sức qua những bữa cơm ngon, những lời hỏi thăm động viên chồng đúng
lúc, cũng không quên làm mới mình qua những kiểu tóc 6 tháng đổi một
lần hay những bộ váy áo cập nhật đúng xu hướng. Và lần này, cô nghĩ việc
của mình còn là tổ chức một ngày lễ kỷ niệm thật thú vị để khiến chồng
bất ngờ. Nên cô đã âm thầm đặt chỗ ở một nhà hàng lãng mạn vào buổi tối,
xếp hàng để mua hai vé xem bộ phim tình cảm lúc nửa đêm.

Ảnh minh họa
Và
cô dự định sẽ cùng Hoàng lượn lờ những con phố Hà Nội cho đến sáng để
ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng yêu đương khi rong ruổi quên giờ
giấc trên chiếc xe máy của Hoàng. Lan đã dự định nhờ vả bà ngoại xuống
trông con hộ cho vài ngày, nếu không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ cơn bão
chuẩn bị ập đến khiến kế hoạch của cô tan vỡ hết cả. Bão rồi thì ở nhà
thôi, chứ làm gì còn đủ tuổi điên cuồng mà phóng xe ra ngoài hẹn hò lãng
mạn nữa. Hoàng của cô cũng không phải là tuýp người sẵn sàng làm những
việc như thế.
Cô thay đổi kế hoạch của mình,
định bụng sẽ chuẩn bị một bữa đồ nướng thật ngon, mua thêm một lọ hoa
lan tường thật rực rỡ điểm tô cho góc phòng ngủ và đặt thêm một chiếc
bánh gato nhỏ xinh ghi dòng chữ “Happy 5th anniversary” để hai vợ chồng
cùng nhau thổi nến. Chắc chắn sau đó sẽ là những giây phút nồng say trên
giường ngủ, rồi kề vai nhau nói những chuyện vu vơ. Chỉ tưởng tượng đến
đây thôi mà Lan đã tủm tỉm cười một mình. Cô không nghĩ đến một lúc nào
đó mình lại có nghĩ ra những ý tưởng thông minh, có phần gọi mời như
vậy.
Lan cũng không trách gì cái việc Hoàng vẫn
dửng dưng như những ngày thường. Bởi cô thầm đoán chắc Hoàng cũng đang
âm thầm ủ mưu mua tặng vợ món quà gì đấy. Hoặc giả như chẳng có gì cả
thì cũng không sao. Lần này, mọi sự đã có Lan lo rồi, việc ai chủ động
trước trong cuộc sống vợ chồng có lẽ chẳng quan trọng gì nữa. Nhưng câu
nói của Hoàng trong bữa ăn tối khiến Lan cực kỳ hụt hẫng, chơi vơi: “Ăn
cơm xong anh phải đi họp gấp nhé! Hôm nay bão về, phòng anh phải ngồi
lại với nhau bàn tiếp kế hoạch cứu trợ sau cơn bão cho vùng địa phương
bên anh đang phụ trách!”.
Lan đau lòng, mắt như muốn ngân ngấn nước, hỏi lại: “Anh phải đi thật sao? Anh không biết hôm nay là ngày gì ư?”. Hoàng ngạc nhiên: “Ngày gì? Ngày bão về chứ ngày gì nữa!”.
Lan cấm khẩu, không biết phải nói thêm điều gì. Chồng cô thậm chí còn
quên cả ngày cưới, cũng không thèm để ý đến những điều khác biệt trong
cái bếp nướng cô vừa dọn ra, cũng không hay ở góc phòng có những bông
lan tường trắng tím mềm mại đang tỏa sắc đẹp biết bao nhiêu và chẳng để ý
đến hộp bánh gato để ngay ngắn trên nóc tủ lạnh. Hoàng cũng không khen
lấy một lời khi nhìn Lan hôm nay dù ở nhà cũng đã trang điểm thật xinh,
đầu tư hẳn một bộ đồ rất đắt tiền để diện cho Hoàng thấy.
Hoàng
xách cặp ra khỏi nhà, Lan cũng không biết phải ngăn lại thế nào. Chồng
có việc gấp chẳng nhẽ vợ lại giữ ở nhà, cũng là việc giúp đỡ cho những
người khác, không lẽ lại không để cho anh làm chỉ vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới
của riêng mình. Đóng cửa lại rồi, Lan ngân ngấn nước mắt. Cô vừa rửa
dọn, vừa sụt sùi, thi thoảng lại đưa tay quệt ngang đôi mắt. Ngoài kia
gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mưa vẫn chưa thấy nhưng trong này, cô cảm
giác như bão đã về. Con đi gửi, chồng đi họp, một mình Lan cô đơn trong
ngày đáng lẽ là rất hạnh phúc này, hỏi sao không tủi cho được.
Lan
mở hộp bánh ra, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng chữ “Happy 5th anniversary”
uốn lượn mà buồn đến nao lòng. Cô gọi điện cho chồng, là những tiếng
tút dài không người nhấc máy. Cô để lại một tin nhắn: “Anh à, hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình đấy. Anh xong việc thì về với em nhé!”.
Lan nhắn rồi lại gọi, sốt ruột lại cứ để điện thoại ở chế độ gọi đi gọi
lại nhiều lần như thế. Và cô như bừng tỉnh khi bỗng có người ở đầu phía
bên kia nhấc máy: “A lô, cô còn nhớ tôi chứ?”. Trời ơi, là giọng của một người con gái! Nghe sao mà quen quá.
Lan cuống cuồng hỏi lại: “Cô là ai? Chồng tôi đâu?”. “Cô
không nhớ người con gái nào tên là Hiền hay sao? Món nợ của năm năm
trước, bây giờ đã đến lúc phải trả rồi. Anh Hoàng đang đợi trên giường,
bão ngoài kia lớn quá!”. Lan choáng váng đến vô cùng, cô không
còn trụ vững được nữa. Tim đập thình thịch, có chết cô cũng không nghĩ
được đến ngày hôm nay. Xưa kia dù biết Hiền đã mang thai hai tháng với
Hoàng cô vẫn tha thứ mà làm đám cưới, nhưng rõ ràng giờ Hiền vẫn hiển
hiện trong vai nhân tình
của chồng đó sao. Cô nghĩ mọi chuyện có thể và đã mãi mãi lùi vào dĩ
vãng, nhưng nay lại sống dậy như mới chỉ hôm qua. Gió mưa đang vần vũ
gào thét trên những tấm tôn lợp, Lan còn nghe cả tiếng cành cây răng rắc
gãy đổ. Bão về thật rồi, ngoài kia và cả trong này nữa!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ