"Chúng tôi đang sống yên bìnhlà thế. Vậy mà, từ năm 2003, khi Tung Kuang xuất hiện, cuộc sống của chúng tôiđã bắt đầu thay đổi. Đêm không ngủ vì tiếng ồn, ngày hoang mang nhìn cây cối bịnhuộm trắng bởi mạt nhôm. Nghề chài lưới cha ông để lại cũng phải từ bỏ vì chẳngcòn con cá, con cua nào sống được…”. Đó là tâm sự chung của nhiều người dân ởxóm ven sông, thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương - nhữngngười “hàng xóm” bất đắc dĩ của Tung Kuang.

Hàng nghìn đêm không ngủ

Thấy bóng các nhà báo đi lại đểtìm hiểu sự việc trong thôn, nhiều người dân đã kéo ra. Không cần giới thiệu họtên, không cần hỏi báo nào, đài nào, mỗi người một câu, họ tuôn ra hàng tràngnhững bức xúc dồn nén suốt nhiều năm qua.

Từ khi nhà máy Tung Kuang đi vàohoạt động (2002 - PV), cuộc sống yên bình của những người nông dân thuần chấtbên cái xóm ven sông này bỗng trở nên náo động. Đêm đêm, tiếng động từ nhà máykhiến họ không ngủ được. Người già thức trắng, trẻ em quấy khóc cả đêm. “Cókhi đêm đang ngủ, tiếng động mạnh khiến tôi cứ tưởng như bị ma làm, giật bắn cảmình” - một thanh niên nói.

“Ống khói của Tung Kuang nhưcủa máy bay phản lực. Mỗi khi nó hoạt động là mùi khét lẹt phi vào không khí,lan cả một vùng. Hôm nào trời ẩm, làn khói ấy sà xuống như sương mù” - ôngTrần Huy Cừu, nhà kế sát bên Tung Kuang bức xúc tả lại.

Nỗi đau của xóm ven sông
 Lá lạc bám đầy chất bột trắng xóa mặc dù đã sau một đêm mưa và hai đêm nhà máy không xả khói

Kéo tay phóng viên đi thẳng vàosau ngôi nhà, một người đàn ông ở xóm ven sông chỉ tay vào mấy luống lạc đangxanh mướt sau một đêm mưa nói: "Đây chị nhìn xem. Qua một đêm mưa rồi, nhìnphía trên thì thế thôi, chứ những lá bên dưới, vẫn còn trắng xóa. Bụi nhôm cảđấy. Tôi nghe nói kim loại mà ngấm vào thức ăn là độc lắm. Thế này thì kinhkhủng quá!”

Quả thật, ruộng lạc mới nhìn thìxanh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ thấy ngay, mặt lá bám đầy một chất bộttrắng đục. “Chúng tôi chỉ dám trồng các loại cây ăn củ, còn các loại cây ănlá thì không trồng vì có trồng cũng chả ai dám ăn” - người đàn ông này nói.

“Nhà tôi bỏ mấy trăm triệu raxây, vậy mà bây giờ kính vỡ, tường nứt. Cũng chỉ vì tiếng động thôi đấy. Đangyên ổn, cái “bọn” Tung Kuang này nó xuất hiện, thế là mất ăn mất ngủ. Kêu gào,viết đơn… đủ cả, nhưng có ăn thua gì đâu. Sống thế này thì không bằng chết. Phennày tôi phải viết đơn, phải gửi đi khắp nơi xem có giải quyết đến nơi đến chốnkhông?” - một người đàn bà quá bức xúc, vừa nói như gào, mắt lại rơm rớm,vừa chỉ tay về phía căn nhà hai tầng của mình, xót xa nói.

Nỗi đau của xóm ven sông
Chị Nguyễn Thị Thời: Người ta đã định làm một đường ống ngầm qua chỗ này...

Nghe thấy vậy, một thanh niênđứng bên cạnh trêu: “Thôi, cảnh sát môi trường họ về rồi. Mai mốt “nó” đềncho một tỷ” “Tôi chả thèm. Chỉ cần nó cút m... nó đi khỏi đây là yên”– người phụ nữ, có lẽ do quá uất ức nên văng bậy.

Bỏ nghề chài lưới

Nhiều năm trước đây, con sông Ghẽlà nơi mưu sinh của nhiều người. Hàng ngày, họ đánh cá tôm, mò trai hến để bán.Tuy nhiên, giờ đây họ đã phải từ bỏ cách kiếm sống đơn giản đó, bởi sự xuất hiệncủa Tung Kuang. Chị Thời (47 tuổi) là một trong những người như thế.

Nỗi đau của xóm ven sông
 Ông Vũ Xuân Nông, trưởng xóm Ven sông thì, trước kia bà con ở xóm này làm nghề chài lưới, nay thì đã bỏ nghề hết...

Dắt chúng tôi đi ra mé bờ sông,chị Thời xót xa nói: "Nhiều hôm, nước sông ngả một màu trắng như sữa khắp cảmột đoạn dài đến vài trăm mét. Khi nước lắng trong, phía dưới lắng từng lớp, đặcnhư bánh đúc". Chị Thời cho biết, trước đây mẹ con chị sống nhờ vào những mẻtôm, cua, hến mà chị mò được ven sông. Bây giờ thì chả còn gì. “Chết hết rồi,cả cá, cả cua ốc hến, chả còn gì mà bắt nữa. Giờ chỉ trông vào tí ruộng thôi”- chị Thời nói như khóc.

Nguy cơ ung thư

Số liệu của CSMT cho thấy, trong nước thải của Tung Kuang, lượng Chrome 6 ra môi trường có nồng độ gấp 10 lần so với tiêu chuẩn. Về vấn đề này, GS TS Trần Hiếu Nhuệ, Viện trưởng Viện kỹ thuật nước và môi trường cho hay, Chrome 6 là chất độc nhất trong các kim loại (cùng với Asen và Thủy ngân). Với việc cá ở khúc sông nhao vào bờ và chết khi Tung Kuang xả nước thải, giáo sư Nhuệ cho rằng mức độ ô nhiễm này đã thuộc loại cao. Hơn nữa, người dân dùng nước giếng khoan nhưng giếng không sâu thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.

Nhà chị ở ven sông, ngày trước ănuống, tắm giặt đều từ nước sông. Nhưng nhiều năm nay, chị đã phải dùng nướcgiếng khoan để sinh hoạt. Cậu con trai năm nay 13 tuổi vốn thích tắm sông, nhưngcứ tắm là ngứa. “Nó mắc bệnh ngòai da, chữa mãi không khỏi” - chị Thờixót con, nói.

Cũng theo lời chị Thời, cách đâyvài năm, bên Tung Kuang có sang vận động bà con cho họ đào một đường cống ngầmqua xóm để đổ nước thải ra sông. Họ hứa là nếu dân đồng ý, họ sẽ xây cho mỗi nhàmột cái bể chứa nước ăn. Tuy nhiên, bà con ở đây đã từ chối. Họ làm ầm lên, kéonhau ra dọa nạt nên cuối cùng Tung Kuang đành thôi.

Mặc dù việc làm cống này thấtbại, nhưng những gì mà Tung Kuang thải ra theo đường ống ngầm mới bị phát hiệncũng đã đủ biến dòng sông này sống cũng như chết. Theo lời ông Vũ Xuân Nông,trưởng xóm Ven sông thì, trước kia bà con ở xóm này làm nghề chài lưới, mò traibắt hến như chị Thời khá nhiều, giờ thì khúc sông này không còn cá, hến nên nghềđó coi như… xóa sổ. Thuyền chài, lưới bán hết, người ta lại trông chờ vào mấysào ruộng và đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai. “Đến rau muống mọc đầy ở mépsông cũng không ai dám ăn. Nước sông trông trên mặt thì trong, nhưng chả ai dámtắm”, ông Nông nói.

Trong tiếng ồn ào của nhiềungười, một phụ nữ cho biết ao nhà mình ngay sát tường nhà máy cũng đã trở nênnguy hiểm khi cá không sống nổi. "Có lẽ hóa chất bên nhà máy ngấm qua ao nhàtôi" - người phụ nữ này phỏng đoán.

Dân đấu tranh bằng “củ đậubay”

Bức xúc trước những ảnh hưởngnghiêm trọng đến môi trường sống, những thanh niên trong xóm đành phải dùng kếhạ sách: nói chuyện bằng “củ đậu bay” với Tung Kuang.

Theo lời kể của bà con thì cứ tốitối, khi tiếng động như phản lực của nhà máy cất lên, nhiều thanh niên đã tụ tậpdùng gạch, đá ném vào bên trong tường nhà máy. Họ cũng dùng cách gửi thư chonhững công nhân là người Việt, nói rằng nếu Tung Kuang không thay đổi cách làmăn, họ sẽ… phá nhà máy. “Sau mỗi lần như vậy, tình hình có vẻ yên ổn đượcphần nào, nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy” – ông Nguyễn Xuân Tạo kể lại.Nói chuyện với phóng viên, ông Tạo “thiết tha nhờ các nhà báo lên tiếng để bàcon ở đây đỡ khổ”.

Nỗi đau của xóm ven sông

 Với dòng nước đầy hóa chất và kim loại như thế này...

Nỗi đau của xóm ven sông

... thì tau muống mọc như rau dại ở bờ sông nhưng không ai dám hái về ăn

Nỗi đau của xóm ven sông

 Đã có một thay đổi là ống khói cao hơn, tường cũng nối cao lên...

Tuy nhiên, cũng đã có một thayđổi nhỏ, đó là ống khói của nhà máy làm cao hơn, “như thế thì cái bụi nhôm ấynó lên trời rồi… bay đi nơi khác” - một người dân hài hước nói. Còn bứctường ngăn cách với khu dân cư cũng được nối cao lên, nên những “củ đậu” giờ đâycó bức xúc đến thế nào cũng chẳng thể “bay” vào Tung Kuang được.

Mấy ngày nay, biết tin cảnh sátmôi trường đã bắt quả tang Tung Kuang bí mật xả thải độc hại ra môi trường,những người dân ở đây bắt đầu nhen nhóm lên một hy vọng. Họ mới nhen nhóm thôi,bởi theo họ thì đã không ít lần “cơ quan chức năng đến rồi đi”, mà mọichuyện thì “vẫn y như cũ”.

Rời nhà những người dân, chúngtôi tìm gặp ông Bùi Hữu Thắng, giám đốc công ty kinh doanh nước sạch số 1. ÔngThắng cho biết khá bất ngờ khi biết Tung Kuang bị phát hiện làm ô nhiễm nguồnnước. "Trước đây chúng tôi nghi ngờ một nhà máy chế biến thực phẩm vìthấy nước nguồn có độ hữu cơ tăng giảm rất bất thường". Tuy nhiên, ông Thắngcũng cho rằng, lượng kim loại trong nước của nhà máy "vẫn đảm bảo an toàn".

Ông Vũ Đình Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Hải Dương):

Tôi không hoàn toàn bất ngờ vì đây là một đơn vị bị liệt kê trong danh sách gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được chúng tôi gửi lên Bộ TN&MT. Trước đây, trong quá trình đoàn liên ngành đi kiểm tra, cũng đã phát hiện ra công ty có một đường ống chạy ngầm phía dưới bể nước, xong không có đủ thẩm quyền để kiểm tra.

Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường: 

Cuối năm 2007, Thanh tra Bộ TN&MT đã từng xử phạt công ty 104 triệu đồng vì có hành vi vi phạm môi trường. Thậm chí Cục môi trường (nay là Tổng cục môi trường) thuộc Bộ TN&MT cũng đã nghi ngờ có đường ống ngầm đã yêu cầu phía công ty ngừng vận hành.

Theo Tuệ Khanh
Nỗi đau của xóm ven sông