
Bị giả mạo chữ ký, "cướp trắng" tiền nhạc chuông
- Sau bài hit lớn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", tiền bản quyền quý II của anh tăng bao nhiêu?
Tôi hiện chưa nhận tiền bản quyền quý II, đoán sẽ tăng nhưng không nhiều. Tôi viết những bài như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai... với tâm thế cho đi.
Các trường học, đơn vị xin sử dụng, tôi đều cho phép và gửi kèm nhạc nền, bản nhạc. Không gì vui hơn khi thấy các học sinh hát những bài ấy, góp phần lan tỏa lòng yêu nước đến các con.
Đó không phải là hạt giống quá đẹp sao? Những giá trị đó ý nghĩa hơn tiền rất nhiều!
Tôi cũng mang tâm thế này hồi làm dự án 300 bài hát thiếu nhi. Sau này, dù không còn nữa, tôi tin đã để lại cho các con sự tôn trọng từ xã hội. Ít nhất, những người ngoài kia sẽ có ấn tượng đẹp khi biết chúng là con của một nhạc sĩ có cống hiến cho âm nhạc.

- Với một nhạc sĩ viết nhiều thể loại, số tiền bản quyền của anh đến từ những nhóm bài nào?
Đó là những bài được sử dụng đều đặn hằng năm như: Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Cha và con gái... và nhóm bản hit của thế hệ 8X, đầu 9X.
- Hồi mới vào nghề, đã bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày kiếm được khoản thu nhập đáng mơ ước từ bản quyền?
Hồi 2005, tôi bán được 3 bài/tháng, kiếm được 9 triệu đồng đã nghĩ: "Tháng này 'ấm' rồi", làm sao biết để nghĩ tới? (cười)
- Sau khi danh tiếng tăng vọt nhờ các sự kiện A50, A80, hiện tại giá bán 1 bài hát của anh khoảng bao nhiêu?
Khoảng năm 2009, kể từ bài Nhật ký của mẹ, tôi đã không bán bài cho ca sĩ nữa. Tất cả chuyển sang hình thức hợp tác; chỉ nhận viết nhạc quảng cáo, nhạc doanh nghiệp, nhạc phim...
Nếu ca sĩ liên hệ đặt hàng, tôi vẫn chủ động trao đổi để đề nghị hình thức hợp tác phù hợp chứ không bán tác quyền.
Việc bán bài từng gây ra những mâu thuẫn, tranh chấp, kéo theo đó là rạn nứt trong các mối quan hệ. Tôi đã từng phát hiện ra mình bị mất nhiều tiền do quản lý của một ca sĩ đã giả mạo chữ ký của tôi, bán bài hit cho một đơn vị để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền nhạc chuông, nhạc chờ.

Một quản lý cũng là người nhà của một ca sĩ khác cũng cướp trắng số tiền nhạc chuông, nhạc chờ từ 1 bài hit khác của tôi rồi bỏ trốn. Nhạc sĩ có quyền hưởng ít nhất 30% tiền nhạc chuông nhưng tôi không nhận được đồng nào.
Khi tôi phát hiện, các ca sĩ vẫn không biết gì về khoản thu đó do mải chạy show. Mối quan hệ giữa chúng tôi có những vết rạn, mãi sau này khi nói chuyện với nhau, vỡ lẽ ra mới bình thường trở lại.
Đó là lý do tôi quyết định không bán mà gửi bài Nhật ký của mẹ cho Hiền Thục đi diễn còn mình giữ bản ghi âm để kinh doanh, hầu như tất cả sáng tác sau này cũng vậy.
Tôi chấp nhận bỏ số tiền tác quyền ban đầu nhưng thu nhập từ đó về sau ít hay nhiều đều thuộc về mình. Tôi và các ca sĩ đều có lợi, ai cũng vui vẻ.
Không tố cáo nhưng chẳng quên hay tha thứ
- Tôi tin nhạc sĩ nào hợp tác với ca sĩ cũng mang thiện chí cùng nhau thành công, cùng nhau đi lên. Nhận lại kết cục như vậy, anh có chua xót?
Tôi mà chia sẻ hết chắc phải viết thành sách mất thôi! (cười)
Thôi thì bạn cứ để ý tôi còn giữ quan hệ với ai đồng nghĩa rằng người ấy đã cư xử với tôi từ mức bình thường, sòng phẳng đến tốt. Nếu không, tôi cùng lắm chỉ nhắc đến kiểu: "Cảm ơn vì thể hiện thành công bài hát của tôi" và không tương tác gì thêm.
Tôi đã giấu kín chuyện này coi như là nỗi đau của riêng mình vì không muốn kể để gây ầm ĩ, rồi khán giả lại nghĩ giới showbiz bạc bẽo và nhiều chiêu trò. Những câu chuyện đó, tôi giữ làm bài học riêng mình.
Sau này làm việc với người trẻ, tôi trân trọng và tìm cách nâng đỡ họ, không để họ trải những đối xử mà mình từng chịu ngày trước.
- Anh kể nhẹ nhàng nhỉ? Nếu ai đó lấy tiền của mình, tôi sẽ rất hận người đó.
Tôi cũng vậy mà, có quên được đâu! Tôi im lặng vì không muốn gây ồn ào, tranh cãi và mất thời gian, mất năng lượng nhưng để quên, để bỏ qua hay hợp tác lại thì không bao giờ!


Theo VietNamNet