Vừa vào tớicửa nhà gia đình anh Trần Danh Hồ, một mùi khó chịu bám lấy sống mũi. Phải nínthở lắm, tôi mới bước vào được nhà anh chị được một cách tự nhiên. Thì ra cáimùi khó chịu ấy là do cơ thể lâu ngày của anh Hồ bốc ra, dù được gia đình vệsinh liên tục nhưng vẫn không thể bay hết được.
>>
“Bố cháuliệu có qua khỏi không chú?"
Lần theo bức thư cầu cứu của em Trần Thị Như Ý, học sinh lớp 4B, Trường Nam Hà,TP.Hà Tĩnh, chúng tôi tới gia đình anh Trần Danh Hồ, 53 tuổi.
Nhìn căn nhà nhỏ, cấp bốn đã xuống cấp trầm trọng, vì gia chủ không có tiền tusửa. Trong nhà hầu như không có vật dụng gì đáng giá, kể cả cái xe đạp mà giađình dùng để đi lại, vì hai cơn lũ lịch sử vừa qua đã cướp mất.
![]() |
Mỗi khi có rảnh rỗi, bé Như Ý lại chạy về nhà đốt lửa sưởi ấm cho người bố trọng bệnh |
Chị Nguyễn Thị Lệ,mẹ bé Ý vẫn đang nằm trên giường, vì chị vừa bị tai nạn giao thông cách đó mấyngày, nên mọi việc trong nhà phải nhờ người thân và bản thân cháu Ý tự lo liệu.
Thấy có khách lạ,chị Lệ cố gượng dậy lê tấm thân còm cõi của mình ngồi tiếp khách. Anh Hồ, chồngchị nằm liệt giường hơn 5 năm trời, cho dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng khôngkhỏi.
Đến gần tối, mới thấy Ý đi học về. Vừa vào nhà cháu đã vội chạy lại sửa bếp lửacho nồng lên để sưởi ấm cho bố. Sau đó, cháu niềm nở đi rót nước mời khách. Rồisau đó Ý vội xuống bếp phụ giúp mẹ dọn dẹp bữa cơm tối thường ngày.
Chợt cháu chạy lênhỏi tôi: “Bố cháu liệu có qua khỏi không, chứ cháu thấy bố nằm liệt giường lâungày rồi không khỏi?”. Tôi đành “cáo lỗi” là không biết, vì mình không phải làbác sĩ.
|
Tự nhiên, nétmặt cháu chùng xuống đượm buồn. Hồi lâu, đi vào trong nhà ngồi học bài. Tôitê tái không biết nói gì hơn với cháu.
"Bố các cháu đến chết mất"
Và tôi được nghe về câu chuyện buồn của gia đình cháu Ý. Giọng buồn mênhmông, chị kể: "Đời tôi cứ tưởng như thế là hạnh phúc. Hai vợ chồng yêuthương nhau, có đàn con học giỏi. Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ.
Cách đây mấy năm, anh Hồ lâm bạo bệnh. Đứa con trai đầu Trần Danh Trung khiấy đang học cấp III không chịu đựng nổi gia cảnh khó khăn nên đã nhảy lầu tựvẫn. Một mình tôi vừa phải chạy đi hết viện này, sang viện khác “gồng mình”để lo cho hai bố con.
May mắn qua khỏinhưng Trung lại bị tật vĩnh viễn. Mãi sau này, Trung cũng nhận thức ra được vấnđề và tiếp tục đi học, nhưng tương lai của cháu sau này ra sao ai mà biết?”
Nỗi vất vả hằn trên khuôn mặt người đàn bà đó. Im lặng một hồi, chị nói nhưkhóc: "Giờ bệnh tật của chồng không tiến triển, trong khi gia đình đến tiềnăn hằng ngày cũng không có, huống hồ chi là tiền thuốc thang, chạy chữa. Cứthế này, bố các cháu đến chết mất”.
Cháu Ý từ nãy im lặng nghe lại câu chuyện buồn của gia đình mình động viênmẹ: “Mẹ đừng khóc làm con sợ. Không lẽ, bố của bọn con không qua khỏi?”. Rồicháu bật khóc.
Sau đó, chị Lệ quay lại ôm đứa con gái nhỏ vào lòng: “Giờ mẹ chỉ mong ởtương lai các con thôi?”.
Một lúc sau, tôi xin phép gia đình ra về. Chỉ có cháu Ý bước ra bậc cửa tiễnkhách. Ánh mắt cháu nhìn lên bầu trời như cầu mong một điều thần kỳ nào đó.
Tận lúc tôi ra về, cháu vẫn kiên trì hỏi tôi: “Có cách gì để cứu bố cháukhông chú?”. Thấy tôi lặng im không dám nói, cháu lẩm nhẩm một mình như mongsao có "ông bụt, bà tiên" thực hiện điều ước đó.
|
Theo Minh San
Bee