"...Giờ tôi mất hếtrồi..." - tiếng của bà Chuân nghẹn ngào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng"tút tút" của chiếc điện thoại...
Con trai phải đối mặt với án tử hình, chừng ấy thôi chưa phải đã hết đau đớnvới bà Phạm Thị Chuân, mẹ hung thủ Nguyễn Đức nghĩa. Ngày 30/10, người chồngđã gắn bó suốt 30 năm qua và là chỗ dựa tinh thần đã bỏ bà ra đi vì tai nạngiao thông, để lại gánh nặng tinh thần quá lớn.
Chiều tối 1/11, qua điện thoại, tôi cảm nhận được những gì mà chồng bà từngnhận xét về vợ mình quả không sai: Một người phụ nữ thật thà, vụng về, yếuđuối, chỉ biết lo chuyện nội trợ và hết lòng thương chồng con. Mọi việc lớntrong nhà đều do ông Nguyễn Đức Hùng, chồng bà gánh vác.
Và chuyện của Nghĩa, ông Hùngcũng là người đứng ra "lo liệu" từ đầu cho đến lúc ông trút hơi thở cuối vì tainạn.
![]() |
Đám tang ông Hùng tại giáo xứ Lãm Hà. Ảnh: A.T |
Nghẹn ngào, bà Chuân kể lại: Chiều hôm đó hai vợ chồng tôi đi có việc gia đình,khi trở về nhà, đến Thành phố Hải Dương thì đã xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn raquá nhanh, tôi cũng không thể nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc haivợ chồng tôi bị ngã lăn ra đường, mọi người xúm vào đỡ cả hai dậy.
Lúc đó tôi hoa hết cả mặt mày, nhìn phía sau chồng thấy một vũng máu. Lúc đóchồng tôi kêu lên: "Ôi anh đau quá, anh gẫy tay rồi!". Sau khi nói mộtcâu duy nhất đó, chồng tôi không nói được gì nữa, đưa vào viện thì người ta bảotrụy mạch rồi. Lúc đó tôi bàng hòang và không còn nhớ gì nữa.
Tai nạn bất ngờ ập đến khiến bà Chuân như người mất hồn, rất may có nhiều ngườitốt đã giúp bà mang chiếc xe máy vào bệnh viện, rồi sau đó còn tử tế lấy tiềntrong cốp xe theo sự chỉ dẫn của bà Chuân để bà trả tiền viện phí.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm sau khi hay tin bố Nguyễn Đức Nghĩa tử nạn, do quý trọng người cha hết lòng vì con đã đề nghị được tiếp tục bào chữa cho Nghĩa trong phiên phúc thẩm xử sắp tới. |
Chính bà cũng bị thương, nên sau đó mọi chuyệnđưa ông Hùng về nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuốicùng đều do họ hàng, làng nước lo chu đáo cả.
Hiện bà Chuân vẫn còn đau đớn vớinhững vết khâu trên đầu, chân tay sưng tấy, mắt thì mờ đục không nhìn rõ mọithứ. Nhưng tất cả những nỗi đau thể xác do vụ tai nạn giao thông gây nên khôngthấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà bà đang phải gánh chịu.
Không thể ngăn được tiếng nấc quađiện thoại, bà nghẹn lời: "Không biết còn ai đau khổ hơn tôi nữa không? Khôngbiết tôi còn có thể sống tiếp được nữa không?".
Kẻ sát nhân trong mắt người mẹ khổ đau
Có được một người chồng hết lòng thương yêu vợ con, hai đứa con, một trai, mộtgái được học hành đến nơi đến chốn, tưởng chừng hạnh phúc vẹn toàn đối với ngườiphụ nữ tên Chuân. Nhưng tất cả đã sụp đổ vào cái ngày bà nhận được điện thoạicủa con trai gọi về từ Thái Nguyên.
Nghe điện thoại, tai bà dần ù đikhi Nghĩa nói mình mới giết người. Rồi bà ngất lịm.
Tỉnh dậy, bà vẫn không thể tinnổi những gì vừa được nghe nên bảo chồng gọi lại cho con trai. Rồi bà lại phảingất đi một lần nữa khi biết Nghĩa đã nói thật.
Bà bảo, đối với dư luận, Nghĩa là một kẻ sát nhân máu lạnh, nhiều người phẫn nộtrước hành vi tàn ác của hắn đối với nạn nhân, nhưng trong mắt người mẹ đángthương này, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn là một đứa con tình cảm.
"Mọi người cứ bảo nó gây án, không có tình cảm gì nhưng đối với tôi thì nó làngười có tình cảm. Còn những việc nó gây ra cứ như là chuyện ở đâu đó, khôngbiết tại sao nó lại như thế nữa", bà Chuân nói trong nước mắt.
Bà kể rằng, những lần hai vợ chồng bà đi thăm đứa con tội lỗi ở trại giam, Nghĩakhóc rất nhiều và không ngớt lời xin bố mẹ tha thứ. Giây phút đó, ông Hùng bàChuân không trách con mà chỉ động viên Nghĩa cố sống, bởi đối với ông bà, Nghĩavẫn là niềm hy vọng.
Rồi bà lại thanh minh cho Nghĩa: "Hôm phúc thẩm bị hoãn, Nghĩa cười là do lúcđó nó nhìn thấy bác nó, cố đưa tay bị còng lên vẫy và cười với bác".
|
Mẹ Nghĩa khóc ngất khi Nghĩa bị dẫn giải ra xe về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm |
"Bản án" xót lòng
Đối với bà Chuân, mất chồng trong lúc này là nỗi đau không có gì lớn hơn, khitrong mắt bà ông là một người chồng, người cha tuyệt vời.
"Ba mươi năm được làm vợông ấy, tôi thấy ông ấy là người tuyệt vời", bà Chuân nghẹn ngào.
Người phụ nữ giờ đang phải thay chồng gánh vác mọi việc và sống tiếp những ngàykhó nhọc khi đứa con trai duy nhất của bà đang phải đối mặt với án chết.
Bà không biết làm gì khác hơn làviết một lá đơn gửi TAND tối cao và VKSND tối cao xin được xem xét hoàn cảnh màgiảm án cho con trai.
Trong suốt cuộc trò chuyện qua điện thoại, bà luôn nghẹn lời nhắc đi nhắc lạicâu nói: "Không biết tôi có qua nổi không?".
Đối với bà Chuân, động lực để có thể sống tiếp những ngày sau là hy vọng contrai bà được giảm án. Những lời thống thiết đó cũng được bà ghi trong lá đơn xingiảm án cho con: "Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người contrai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét đểcho con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có được động lực sống nốt thờigian cuối của cuộc đời”.
"Chồng đã không còn, giờ không biết đứa con duy nhất sẽ ra sao, tôi chỉ mong chonó được khoan hồng. Nếu nó mà y án thì đúng là tôi không thể sống nổi. Tội củanó thì đúng rồi, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng nó được chiếu cố để tôi còn cóđường sống. Giờ tôi mất hết rồi..." - tiếng của bà Chuân chìm nghẹn trong tiếngnấc ứ đầy lên cổ, hoà dần vào tiếng "tút tút" của chiếc điện thoại...
Theo Vietnamnet