Tôikhông thể nào quên cái ánh mắt bé cứ mở to đợi mẹ về trước khi trút hơi thở cuối...Cả căn phòng lớn trong bệnh viện đã lặng đi, ai cũng rớt nước mắt khi chứng kiếncảnh tôi ngồi hát ru con vào giấc ngủ vĩnh hằng…

Tôilà một cô giáo – một giáo viên mầm non. Ngày ngày, tôi vẫn tới trường, vẫn yêuthương và nô đùa với đám trẻ. Không ai biết rằng tôi cười mà tim tôi cứ ứa máu.Vết cắt trái tim chưa một giờ khắc nguôi ngoai…

Tôinăm nay 30 tuổi – cái tuổi không còn quá trẻ để bắt đầu làm mẹ. Như bao ngườiphụ nữ Việt Nam khác, ở tuổi này, tôi ao ước có được một đứa con, được nghetiếng gọi “Mẹ ơi!” và được hát ru cho con nghe mỗi ngày. Cái khao khát được làmmẹ trong tôi đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột đỉnh khi đứa con trai đầu tiên rađời. Năm đó tôi 28 tuổi. Cuộc sống cứ như một giấc mơ vậy! Ngày tháng tươi đẹptrôi qua. 

Nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất con

Ảnh minh họa

Tuyệt vời biết bao khi được cầmđôi bàn tay bé xíu, được ngắm nhìn, ôm ấp con, được hít hà mùi thơm của bé! Aicũng bảo con trai tôi thật đẹp với nước da trắng trẻo, đôi mắt to đen ướt, vớicái mũi cao cao, cái cằm hơi chẻ - và đặc biệt, khi bé cười thì mùa xuân nhưbừng tỉnh trên khuôn mặt rạng rỡ và hai núm đồng trinh con con.

Tôi yêu con trai mình đến vô độ,nâng niu chăm sóc bé rất tỉ mỉ. Hầu như đêm nào tôi cũng thức, chỉ để cho con cógiấc ngủ yên bình. Là người mẹ, còn niềm vui nào hơn khi thấy con cười, còn nỗibuồn nào hơn mỗi khi con đau ốm? Bài hát “Mẹ yêu con” đã trở thành bài hát đồnghành của mẹ con tôi từ lúc bé còn nằm trong bụng mẹ, bởi lời ca ngọt ngào là tấtcả tình yêu tôi dành cho bé. Và ngày nào tôi cũng hát cho con nghe.

Giá mà cuộc sống cứ thế trôi thìtôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng niềm vui đâu có bao giờtrọn vẹn? Khi con trai tôi được gần 5 tháng rưỡi tuổi thì bé bị sốt và khó thở.Vợ chồng tôi đưa con tới bệnh viện khám và nhận được tin sét đánh với kết luậntrong tay: con trai tôi bị bệnh nhược cơ tủy bẩm sinh – một căn bệnh do đột biếngen, trên thế giới chưa có nơi nào chữa được. Trời ơi! Đau đớn! Vợ chồng tôi nhưngười bị rơi xuống địa ngục, còn tôi cứ rã rời, chới với trong đêm đen...

52 ngày chăm con trong bệnh việnlà 52 ngày con tôi phải dùng máy trợ thở và hai vợ chồng tôi chia ca chăm sóccon 24/24. Nhìn bé chịu bao đau đớn, tôi chỉ muốn lao đầu vào ô tô cho đỡ tannát trái tim. Mỗi khi bé khóc, tôi cũng khóc theo. Khi bé cười, tim tôi thêmbuốt nhói. Còn gì đau hơn niềm đau của một người mẹ đang từng giờ từng phút nhìncon xa dần mà không thể cứu con? Vào đúng ngày con tôi tròn 7 tháng tuổi, bé đãvĩnh viễn ra đi.

Tôi không thể nào quên cái ánhmắt bé cứ mở to đợi mẹ về trước khi bé trút hơi thở cuối (vì buổi sáng hôm đótôi không có trong viện), bố làm thế nào mắt con cũng không thể khép vào. Khitới nơi, tôi vẫn đủ bình tĩnh để hát cho con nghe bài “Mẹ yêu con” mà bé thích.Lạ thay, tôi hát hết một lần thì mắt bé từ từ nhắm lại…Cả căn phòng lớn trongbệnh viện đã lặng đi, ai cũng lau nước mắt khi chứng kiến cảnh tôi ngồi hát rucon vào giấc ngủ vĩnh hằng…

Mất con. Thế là mất tất cả. Tôibỏ ăn, bỏ ngủ. Suốt ngày chỉ quệt nước mắt và nén tiếng thở dài. Chồng tôi – anhấy cũng đau. Nỗi đau quá lớn làm anh biến đổi hẳn. Và ngay ngày hôm sau, chỉ mộtsự hiểu lầm nhỏ giữa bên nội – bên ngoại từ khi con tôi còn nằm trong viện đãbùng nổ thành mâu thuẫn lớn – và tôi bị trận đòn đầu tiên của chồng kể từ ngàycưới nhau, cho dù tôi không hề hỗn láo.

Những cái tát, những cú đạp, giậttóc của anh ngay sau ngày con trai mới mất có lẽ tôi không bao giờ quên. Mâuthuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng. Anh suốt ngày cắn cảu, hay nổi đoá, haychửi thề. Có khi chỉ một tiếng thở dài của tôi cũng làm anh bực mình và nổi cáu.

Tôi thì ngày đêm tranh đấu vớibản thân vì lúc nào cũng chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông kia để được gặp con,để lẩn tránh sự đời. Cuộc sống buồn vô hạn! Vẫn biết chúng tôi không trách cứnhau nhưng khi 100 ngày con tôi gần kề thì cũng là lúc lá đơn xin li hôn xuấthiện – sau trận đòn thứ hai tôi hứng chịu từ người chồng.

Tôi về quê xin phép gia đình anhcho chúng tôi được chia tay. Mẹ anh khóc, bố anh ngọt nhạt khuyên can. Rồi mọichuyện cũng êm xuôi. Chồng tôi đã xin lỗi và hứa sửa chữa những sai lầm. Gần mộtnăm sau đó, chúng tôi quyết định sinh thêm bé thứ hai để giúp tôi nguôi đi sựmất mát. Có thai được 5 tháng, tôi lại một lần nữa như chết đi với kết quả xétnghiệm chẩn đoán trước sinh: con gái tôi lại bị bệnh giống anh trai nó. Như mộtlẽ dĩ nhiên, tôi cứ nghĩ hoài về một giải pháp cuối cùng là quyên sinh để giữmãi được bé con trong bụng mẹ. Nhưng tôi biết, mình không được phép làm vậy vìmẹ tôi sẽ ra sao nếu tôi chết trước mắt bà? Và một lần nữa, tôi phải cắn răng đểgiã từ con gái khi bé chưa kịp chào đời.

Từ đó tới nay cũng đã tròn 3tháng. Chỉ còn khoảng mươi ngày nữa thôi là tới 100 ngày con gái tôi rồi và sauđó 10 ngày cũng là giỗ đầu con trai. Tôi không biết làm thế nào để cân bằng cuộcsống? Tôi vẫn nói cười nhưng hàng đêm nước mắt cứ rơi… Tương lai của tôi thật mờmịt vì biết đâu những đứa sau này lại giống anh chị nó?

Cả hai vợ chồng tôi cùngmang gen lặn nên mỗi lần có thai đều có 25% con bị đột biến gen giống như haiđứa đầu. Cũng có người khuyên vợ chồng tôi nên chia tay để cả hai cùng có nhữngđứa con khoẻ mạnh nhưng chúng tôi không thể làm thế vì chúng tôi vẫn yêu nhau -mặc dù bây giờ anh lại bắt đầu khó tính, và chửi thề… Tôi cũng không nghĩ tớichuyện xin con nuôi vì hai đứa con của mình đang còn giữ trọn trái tim tôi. Cuộcsống với tôi đang như địa ngục vây...

Theo Trà Cúc
Zing.vn