Các dự đoán về con số thương vong vẫn tăng chóng mặttrong khi những người may mắn thoát chết sau cơn động đất khủng khiếp tại Haitiđang cùng nhân viên cứu hộ quốc tế vắt kiệt sức, chạy đua với thời gian để vớtvát hy vọng, dù chỉ là một phần nghìn mong manh. Và dường như ở tận cùng củatuyệt vọng và nỗi đau vẫn lấp lánh phép màu nhiệm.
Thần hộ mệnh mỉm cười
Bốn ngày đau đớn trong đống đổ nát với thân thể bầm dập, cuốicùng Josyanne Petidelle, 19 tuổi, cũng được các nhân viên cứu hộ và người thânđưa lên mặt đất. Trước đó, cha cô, bạn trai và những người hàng xóm dùng taykhông, điên cuồng tìm kiếm nhưng không dám hi vọng. Đúng lúc mọi người sắp buôngxuôi thì một phần thân thể Petidelle lộ ra. Nhưng cô khi đó chỉ nằm bất động,gương mặt vô hồn, đôi mắt mở to in hằn nỗi khiếp sợ. Nhiều người cho rằng cô đãchết và bỏ đi đào bới chỗ khác.
Không đầu hàng số phận, cha và bạn trai Petidelle đưa cô tới chỗ nhóm nhân viêny tế Israel và Mexico để được giúp đỡ. Điều thần kỳ đã đến sau khi người ta ấnnhẹ nhiều lần vào cổ họng Petidelle và lắng nghe. Cuối cùng, anh nhân viên y tếkêu to như: “Còn sống! Cô ấy còn sống!”. Và rồi, những giọt nước mắt vui sướng.Những cái ôm ghì. Niềm hạnh phúc không lời.
Petidelle không phải trường hợp duy nhất mà thần may mắn mỉm cười. Lính cứu hỏaAnh đã cứu sống một bé gái hai tuổi trong một ngôi nhà bị sập. Một phụ nữ Haiticố nén đau, cất cao giọng hát bài “Chúa trời sẽ giúp chúng ta” khi nhân viên cứuhộ buộc phải cắt một chân của cô bị các dầm sắt và bê tông đè nát.
|
Thẫn thờ vì mất người thân sau trận động đất kinh hoàng |
Kỳ diệu hơn cả có lẽ là trường hợp một bé gái mới 16 tháng tuổiđược tìm thấy trong lớp gạch đá của nhà mình sau 68 giờ xảy ra trận động đất. Côbé khóc ngon lành khi được nằm trong vòng tay của nhân viên cứu hộ ngườiDominica. Đội cứu hộ phải phá vài bức tường, đục một cái lỗ rồi cô bé tự bò rachỗ có ánh sáng.
Nỗi đau vô tận
Song hành cùng niềm vui sướng tìm được người sống sót là nỗi đaumất người thân, là sự kinh hoàng bao trùm khi la liệt xung quanh là những thithể bắt đầu bốc mùi, là cảnh đổ nát, tiêu điều sau cơn địa chấn.
Trong số những người thoát chết có Junior Lerolien. Ba ngày trước, chỉ trongnháy mắt, anh trở thành kẻ không gia đình khi cha, mẹ, bốn anh chị em đều chếttrong trận động đất. Đau đớn hơn khi Lerolien tận mắt chứng kiến ngôi nhà củamình đổ sập, chôn vùi tất cả người thân yêu. “Gia đình tôi đã bị chôn sống!”. Đólà tất cả những gì anh có thể thốt lên trong cơn đau tột cùng.
Trường hợp tương tự là Marie Yolene, 22 tuổi. Cô trân trối nhìn đống gạch ngói,từng là ngôi nhà cô đã sống từ nhỏ cùng ba em gái mới tuổi mười tám đôi mươi.Nhưng giờ đây, chỉ mình cô sống sót.
Thời gian trôi đi đồng nghĩa với niềm hy vọng sống của những người còn nằm dướiđống gạch đá trở nên mong manh hơn. Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân có thể cònsống, các nhân viên cứu trợ quốc tế gặp khá nhiều khó khăn trong công tác phânphối lương thực, nước uống, và dịch vụ y tế tối thiểu do hệ thống cơ sở hạ tầnggiao thông liên lạc của thủ đô Port-Au-Prince hầu như bị phá hủy hoàn toàn.
Hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, hàng chụcnghìn người thương vong, và cũng từng ấy người thiếu nước sạch, đói ăn và tuyệtvọng. Người dân Haiti phải mất nhiều năm nữa để ổn định cuộc sống, còn vếtthương tinh thần chưa biết khi nào nguôi ngoai.
|
Theo Hồ Phương