Cái khó của sinh viên tỉnh lẻ
“Em nói cái gì người ta cũng không nghe hết, người ta cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần làm em mất tự tin trong giao tiếp, nên bây giờ chỉ gặp những bạn cũng quê em mới nói còn không thì thôi”, đó là tâm sự của Nguyễn Thị Hoài (tân sinh viên ĐH Văn hóa TP. HCM) khi nói về giọng miền trung không ai nghe của mình.
Không chỉ có Hoài mà còn rất nhiều sinh viên quê miền trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, những nơi có chất giọng hơi khác so với những miền khác. Chính vì vậy, các tân sinh viên này thường rất khó hòa đồng vào tập thể lớp, nhiều bạn do nói mà người khác không nghe nên trở thành người lãnh cảm.
Lê Thị Bích Hường, khi còn ở quê là người rất hoạt bát, sôi động trong các phong trào tập thể và là một cây văn nghệ của lớp. Thế nhưng, khi vào Sài Gòn Hường dường như cô lập một mình, ít nói, ít chuyện trò. Hường thổ lộ “ngày đầu vào đây, em cũng tưởng họ nói như mình nhưng khi ra chợ mua mấy món đồ, em nói mà họ chẳng nghe. Còn mấy bạn trong phòng cứ đem giọng quê em ra mà giễu cợt”.
Nhiều bạn đi ra chợ nhưng chỉ toàn dùng tay để chỉ món đồ, các bạn cũng không muốn trả giá nên lúc nào mua cũng đắt hơn người khác. Có bạn cũng tập nói giọng giống như dân địa phương nhưng cũng không tránh khỏi nỗi thất vọng khi giao tiếp với mọi người xung quanh vì bất đồng trong tên gọi giữa những vật dụng, “có lần em ra chợ nói mua một chai “xì dầu” (nước tương) nhưng bà bán hàng cứ hỏi lại mua gì, mua gì làm em thấy xấu hổ với mọi người, thế là em bỏ đi không mua nữa” – bạn Hoài tâm sự thêm.
Có nhiều sinh viên do không sửa được giọng địa phương nên thua thiệt nhiều trong học tập, như trường hợp của Nguyễn Thanh Hòa (tân sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng), mỗi lần thuyết trình nhóm Hòa rất ít nêu ra quan điểm của mình. Mặc dù biết rõ là quan điểm của các bạn không chính xác nhưng cũng đành thôi vì nói ra cũng chẳng ai nghe, mà lại bị “chọc” càng xấu hổ hơn nữa.
Những mới lạ trong sinh hoạt
Nhiều tân sinh viên cầm hơn 2 triệu đồng vào Sài Gòn sinh hoạt trong một tháng nhưng mới chỉ được hai tuần đã hết sạch. “Ở đây cái gì cũng đắt đỏ hết, ra chợ mua một bó rau muống đã hơn 5.000 đồng, chả bù ở quê em mua 1.000 đồng ăn cả nhà” – tâm sự của Thu (tân sinh viên ĐH Giao thông vận tải TP. HCM).
Giống như Thu, nhiều tân sinh viên cũng bị “choáng ngợp” khi lần đầu thực sự sống xa nhà và phải tính toán chi tiêu, vì ở nhà với gia đình quen rồi, giờ vào đây lóng ngóng không biết làm gì. Nhiều bạn mới vào không biết mua vật dụng thường bị những người bán hàng “thách” với giá khá cao, chỉ mua cái bếp ga mini, cái nồi cơm điện nhỏ xíu mà tới 600 ngàn đồng.
Nhiều bạn nữ khi ở chung với các chị khóa trước còn bị xem như “ô sin” trong phòng. Đào Minh Tâm, một trường hợp như vậy chia sẻ: “Em mới chuyển đồ tới đó, mệt bở hơi tai chơi kịp định thần thì bị các chị sai đủ thứ nào là chà giúp nhà tắm, nấu cơm, giặc giúp chị cái áo… Nhiều chị còn mượn cả áo mới mà em chưa mặc lần nào để đi chơi nữa chứ”.
Các tân sinh viên khi lâm vào hoàn cảnh này thường cắn răng chịu đựng chịu đựng vì bây giờ biết đi đâu, nhiều bạn tỏ ra lạnh nhạt với các chị nhưng cũng chẳng ích gì.
Còn các tân sinh viên nam thì cũng chẳng khả quan hơn, ngày đầu tiên mới bước vào ở trọ chung với các anh khóa trước, Nam (ĐH Văn hóa TP. HCM) đã say khướt, “ở nhà em chưa bao giờ nhậu nhưng vào đây các anh cứ bảo là phải chào phòng, thế là phải uống vừa say lại vừa mất 200 ngàn đồng”.
Theo Hoàng Khánh