Sau sinh, chị Nhung (Hà Nội) bịchảy máu nhiều, tử cung bị đờ không co bóp như bình thường nhưng bác sĩ không hềcó biện pháp cầm máu. Khi đó, nếu không có người phát hiện kịp thời thì có lẽchị đã không qua khỏi. Tất cả sự chậm trễ đó chỉ vì chị là người có HIV.

Sự việc xảy ra vào cuối năm ngoáinhưng đến giờ chị Nhung vẫn không khỏi đau xót khi nhớ lại. Chị đã suýt mất mạngchỉ vì sự kỳ thị của y bác sĩ.

Biết mình mang căn bệnh thế kỷ,chị quyết định đến khám, theo dõi thai tại Bệnh viện. Dù đã rất cẩn thận trongquá trình mang thai nhưng không may chưa đến ngày sinh thì vỡ ối. Người nhà vộiđưa chị vào bệnh viện.

Ở khoa Khám bệnh, dù trên sổkhám bệnh có đóng dấu quy định người nhiễm HIV nhưng bác sĩ vẫn hỏi tôi có bịbệnh gì không. Lúc đó ở giữa chỗ đông người, sợ mọi người biết nên tôi không dámnói rõ bệnh của mình mà chỉ nói muốn được mổ”, chị Nhung kể lại.

Nỗi khổ vượt cạn của bà bầu nhiễm HIV

Những phụ nữ bình thường sinh con đã khổ thì những chị em mang trong mình căn bệnh HIV còn khổ hơn gấp bội, họ bị chính những nhân viên y tế kỳ thị

Tuy nhiên, bác sĩ không đồng ý vàchuyển chị lên khoa đợi đẻ thường. Lên đến nơi thì chị lại được chuyển về phòngkhám vì một y tế phát hiện ra dấu trên sổ y bạ. Đến đây chị bị vị bác sĩ lúc đầumắng “Tại sao không nói bị HIV ngay từ đầu!” rồi chuyển chị lên khu C3(nơi có phòng dành cho bệnh nhân HIV).

Lúc đó đã là 2-3 giờ sáng, bác sĩđưa chị lên phòng, vứt cho bộ quần áo bệnh nhân, rồi nói “Ngồi đây chờ, khinào đau thì gọi”. Trong lúc đó, chồng chị vẫn chạy đi gặp bác sĩ khẩn thiếtyêu mổ đẻ cho vợ nhưng không được.

Đến khi lên bàn đẻ thường, vịbác sĩ ấy vẫn mắng té tát ‘Chúng mày không biết thương chúng tao, mổ dễ bị phơinhiễm. Mày làm nghề gì? Lây khi nào? Ở đâu?’. Những lời của bác sĩ khi ấy nhưnhát dao cứa vào lòng mà cho đến nay tôi vẫn không thể nào quên được”, chịNhung buồn bã nói.

Câu chuyện được chị Nhung chia sẻtại buổi đối thoại giữa cán bộ y tế với người nhiễm HIV gần đây tại Bệnh việnPhụ sản Hà Nội. Những phụ nữ bình thường sinh con đã khổ thì những chị em mangtrong mình căn bệnh HIV còn khổ hơn gấp bội, họ bị chính những nhân viên y tế kỳthị.

Cũng từng sinh con tại một bệnhviện ở Hà Nội cách đây 6 năm nhưng cho đến giờ chị Thanh vẫn không thể quên đượcánh mắt của bác sĩ khám cho chị lúc ấy.

Như bao thai phụ khác gần đếnngày sinh, chị cũng đi làm một loạt các xét nghiệm trong đó có HIV. Đến khi cầmtrên tay tờ kết quả, chị vẫn không thể tin nổi mình mắc căn bệnh này. Chưa hếtbàng hoàng, vị bác sĩ xem kết quả đã ném cho chị cái nhìn khinh miệt, hỏi “Chịlàm nghề gì? Đã nhiễm HIV còn chửa đẻ… ”.

Hóa ra, bác sĩ nghĩ tôi làgái đứng đường. Tại sao lại cứ nhìn những phụ nữ bất hạnh như chúng tôi với cáinhìn thiếu tiện cảm như thế. Chúng tôi có làm gì nên tội đâu, chúng tôi cũng lànạn nhân”, chị Thanh nghẹn ngào nói.

Bà Đặng Thị Nghĩa, Phòng Chỉ đạotuyến, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng thừa nhận, hiện tượng kỳ thị của nhân viêny tế bệnh viện với những thai phụ có HIV từng xảy ra. Nếu không giải quyết từgốc rễ thì câu chuyện tương tự vẫn còn tiếp diễn.

“Tiếc là đến nay, vẫn còn mộtsố bác sĩ vẫn nhìn bệnh nhân có HIV với ánh nhìn hình viên đạn. Vấn đề gốc rễ ởđây là do y, bác sĩ còn chưa hiểu biết nhiều về căn bệnh này nên tránh. Vì thế,cần có những khóa đào tạo HIV/AIDS một cách cụ thể, dành cho y tá, nữ hộ sinh,bác sĩ… ”, bà Nghĩa cho biết.

Ông Nguyễn Duy Ánh, Phó giám đốcBệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng thừa nhận: “Hiện tại, bệnh viện mới chỉ làmcông tác tiếp nhận xử lý bệnh nhân sản phụ khoa nhiễm HIV, còn tuyên truyền,giáo dục cho cán bộ y, bác sỹ rất hạn chế. Tôi xin lỗi những ai đã trải qua cảmgiác bị nhân viên y tế đối xử không đúng, có thái độ kỳ thị”.

Thạc sĩ Lã Thị Lan, Phó giám đốcTrung tâm Phòng chống HIV/ AIDS Hà Nội cho biết, hiện cả thành phố có hơn 3.000phụ nữ nhiễm HIV đang sống với 86% người nhiễm HIV từ 15 đến 39 tuổi (độ tuổisinh đẻ). Vì thế, công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là rất cầnthiết.

Nếu các bệnh viện, y bác sĩsản phụ khoa không nỗ lực chung tay, còn kỳ thị thì sẽ có rất nhiều trẻ bị nhiễmHIV ra đời. Đó sẽ là gánh nặng cho xã hội”, thạc sĩ Lan chia sẻ.

Trong buổi họp báo nhân ngàyphòng chống HIV toàn cầu, diễn ra hôm qua tại Hà Nội, ông Steve Kraus, Giám đốckhu vực châu Á – Thái Bình Dương, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc vềHIV/AIDS, cũng nhấn mạnh: “Sự kỳ thị của cộng đồng, của nhân viên y tế khôngchỉ là vấn đề của riêng Việt Nam. Điều cần lưu ý là quốc gia nào vẫn còn kỳ thịvới người bị HIV thì số lượng người mang trong mình căn bệnh này sẽ còn tăngcao. Thay vì đẩy họ ra xa, tại sao chúng ta không kéo lại, giúp rõ hiểu hơn vềcăn bệnh, để bảo vệ chính những người xung quanh”.

Cũng theo ông, trong 20 năm quaViệt Nam đã được được những thành tựu tích cực trong cuộc chiến chống lại cănbệnh thế kỷ. Tỷ lệ nhiễm HIV đã chững lại và có ít người tử vong do căn bệnh nàyhơn. Tuy nhiên để duy trì sự bền vững thì cần phải xác định rõ phòng bệnh hơnchữa bệnh, giảm phân biệt, kỳ thị với những người mang HIV.

Nếu cứ chữa cho một người màcó hai người mắc bệnh thì chi phí sẽ rất lớn. Trong khi đó, ngân sách dành chohoạt động này ngày càng bị cắt giảm”, ông Steve nói.

Theo Phương Trang
VnExpress