Anh Nh tâm sự: “Đã 5 năm nay cuộc sống vợchồng tôi như là địa ngục”. Nhiều lần vợ chồng cãi vã, chị còn to tiếng và phicả mớ bát đũa vào mặt chồng.

Nói đến bạo lực gia đình, ngườita thường nghĩ nạn nhân là phụ nữ vì “chân yếu tay mềm”. Nhưng có tới Trung tâmTư vấn - Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Hà Nội (BV Đức Giang) mới thấy nam giới bị vợbạo hành về thể xác và tinh thần cũng không ít…

Cam chịu cảnh “địa ngục”

Gặp chúng tôi trong tình trạnghết sức căng thẳng, anh Nguyễn Tiến N, 51 tuổi, hiện đang sống ở Trâu Qùy (GiaLâm, Hà Nội) không ngừng rơi nước mắt khi kể:

Từ ngày tôi về nghỉ mấtsức không chế độ, cuộc sống trở nên vất vả hơn. Sức khoẻ tôi đã yếu nay lạiyếu hơn bởi căn bệnh tim mạch đã ở giai đoạn mạn tính. Vợ tôi không quan tâmchăm sóc, nhiều lúc không có đồng nào mua thuốc”.

Nỗi lòng của những ông chồng bị vợ... bạo hành

Ảnh minh họa

Tủi nhục vì vợ con không chăm sócđã đành, anh còn đau lòng hơn bởi không chỉ vợ, mà cả bên nhà ngoại đi đâu cũngrêu rao anh là người bất tài, ăn bám vợ.

Hoàn cảnh của nạn nhân Lê Văn Nhcũng không kém éo le. Là con thứ 7 trong một gia đình nghèo ở Nghệ An, nhữngtưởng cuộc sống sẽ bớt khó khăn khi anh lấy được một cô vợ gia đình giàu có ởđất Hà thành. Nhưng bao nỗi đau cũng từ đó mà ra.

Anh Nh tâm sự: “Đã 5 năm naycuộc sống vợ chồng tôi như là địa ngục. Vợ tôi coi trọng đồng tiền, chê baichồng là người vô dụng, coi tôi không khác gì người ở”.

Nhiều lần vợ chồng cãi vã, chịcòn to tiếng và phi cả mớ bát đũa vào mặt chồng. Cực chẳng đã, mới đây anh Nh đãlàm đơn xin ly hôn mong sớm được giải thoát.

Làng xóm không khỏi ái ngại choanh Nguyễn Văn D (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) khi thấy anh phải chịu bạo hành cả vềthể xác lẫn tinh thần từ cô vợ trẻ tên L. Khác hẳn với hình dung về một cô béthôn quê, ngoan ngoãn, học hành tử tế ngày trước, khi trở thành vợ anh, L trởthành một con người khác hẳn.

Cô trở nên ki bo, tính toán ngaycả với chồng. Thấy chồng hẹn hò bạn bè là cô mặt mày xưng xỉa, có lần vì khôngưng ý mà cô nhảy bổ vào tát chồng giữa chốn đông người. Giờ thì cứ mỗi lần cãinhau với mẹ chồng là cô “giận cá chém thớt”, lôi chồng ra để xả cục tức tronglòng.

Không ít lần như thế mặt anh Dsưng vù lên. Lần gần đây nhất, anh phải nhập viện vì bị vợ đánh “quá tay”. Anhchán nản nói: “Nhiều lúc cũng muốn phản kháng nhưng thương mấy đứa con nhỏlại thôi”.

Không dám lên tiếng vì sĩ diện

Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốcTrung tâm Tư vấn – Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Hà Nội cho biết: “Nhiều trườnghợp nam giới bị bạo hành không dám lên tiếng, nhất là các trường hợp bị vợ bạohành về thể xác. Chỉ khi tình trạng bạo hành là nặng nề dẫn đến những tổn thươngnghiêm trọng, buộc phải đến bệnh viện thì chúng tôi mới có thể tiếp cận và tưvấn”.

Ông Quyết cũng thừa nhận một thựctế là hiện nay trong dư luận xã hội và ngay cả Luật Phòng, chống bạo lực giađình cũng mới chỉ đề cập đến các nạn nhân là nữ mà chưa có các nạn nhân là nam,điều này cũng là rất khó với những đơn vị tham gia vào công tác tuyên truyềnphòng, chống bạo lực. Hầu hết các ông chồng bị bạo hành trước khi đến xin tư vấnđều mang theo tâm lý e ngại vì nghĩ “mình là thằng đàn ông để vợ bạo hành thìthực sự rất mất sĩ diện”.

Hiện, mỗi tháng Trung tâm Tư vấn- Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Hà Nội tiếp nhận từ 4-5 trường hợp nam giới bị bạohành. Có tháng tăng đến hơn 10 ca. Trước tình trạng này, bà Nguyễn Thanh Tâm -chuyên viên tư vấn của Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số Hà Nội cảnh báo:

“Xã hội cần có cái nhìn nghiêmkhắc đối với bất kỳ một hình thức nào của bạo lực gia đình, bất kể đối tượng gâyra nạn bạo hành là chồng hay vợ. Từ đó có biện pháp truyền thông để ngăn chặntình trạng bạo lực gia đình gia tăng”.

Theo Dân Việt