1. Có rất nhiều người tin rằng đời sống ngoài sân vận động của các VĐV không nên được dùng để đánh giá tư cách hay hình ảnh của họ. Thứ duy nhất dùng để đánh giá VĐV chỉ là thành tích thi đấu mà thôi. 


Nhưng thể thao sinh ra là để hướng thiện, để phục vụ cho “tinh thần Olympic”, và những đại sứ của thể thao cũng không thể phản bội tinh thần này, bất kể là trong hay ngoài cuộc đấu.
 
Thế mới có chuyện năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã lớn tiếng chỉ trích vận động viên điền kinh Usain Bolt (Jamaica) vì thái độ ngạo mạn. Lúc đó, “Tia chớp” vừa đoạt 3 HCV ở Olympic Bắc Kinh và thái độ ngông cuồng của ông hoàng tốc độ này thì có lẽ ai quan tâm đến thể thao đều biết.

Anh có hành vi khinh rẻ đối phương khi ăn mừng trước khi cán đích tới 20m, anh công khai “chỉ dạy” các cầu thủ bóng đá về phương pháp chạy, anh mỉa mai kình địch Tyson Gay trên báo chí.

Sau lời chỉ trích dành cho thái độ của Usain Bolt, ông Rogge nhận nhiều điều tiếng, đặc biệt là những lời dị nghị từ phía các fan của Bolt (sau những chiến tích diệu kỳ thời điểm đó thì phần lớn thế giới thể thao đều là fan của Bolt).

 Nói nhiều & Không nói
Sir Alex

Nhưng ít nhất thì ông Rogge cũng đã làm việc mình cảm thấy cần phải làm: bảo vệ cho hình ảnh của thể thao.

2. Hôm qua, người ta lại thấy Sir Alex Ferguson nói. Lần thứ rất nhiều, HLV M.U phủ nhận tầm vóc của Man City, đội bóng từng được ông mô tả là “CLB nhỏ với tâm lý nhược tiểu”.

Chẳng ai ngạc nhiên khi Sir Alex nói thế. Chelsea, Liverpool hay Arsenal đều đã từng trở thành mục tiêu của Máy sấy tóc. Cứ mỗi khi có một đội bóng nổi lên và đe dọa vị thế của M.U là người ta lại thấy ông mắng nhiếc họ không thương tiếc. Chắc ai cũng hiểu tại sao mùa này không thấy Sir Alex soi mói Liverpool nhiều như một năm trước nữa mà chuyển sang xúc xiểm Man City: The Kop không còn là đối thủ chính của M.U.

Sir Alex nói nhiều thế nhưng một phần không nhỏ trong những lời nói của ông cũng đáng để suy ngẫm. Và một phần không nhỏ khác lại cực kỳ vô nghĩa.

Vô nghĩa bởi cầu thủ của ông chưa ngoan. Bởi với tư cách là đầu tàu của M.U nói riêng hay bóng đá Anh nói chung, không thấy ông học tập Jacques Rogge đứng lên chỉ vào vấn đề nhức nhối bậc nhất của bóng đá Anh trong những ngày này: tư cách cầu thủ.

3. Ngày trước, thỉnh thoảng còn nghe phong thanh chuyện ông Ferguson mắng cầu thủ trong phòng thay đồ (cũng ở mức độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với kiểu “đánh vỗ mặt” của Rogge). Bây giờ, từ Ronaldo đến Rooney, thấy ông nhún nhường và im lặng quá. Mà so với Usain Bolt thì họ chẳng biết điều và làm đẹp cho hình ảnh của thể thao hơn là bao.

Chỉ thấy nào là Man City nhược tiểu, Liverpool tiêu hoang hay Chelsea già cỗi, những phát biểu mang tính cá nhân nghe mãi đã nhàm tai.

Những cuộc khẩu chiến châm lên, tắt rồi lại… châm lên, tiêu tốn của Sir Alex và các đồng sự rất nhiều năng lượng, nhưng không có nhiều ý nghĩa thiết thực, và cuốn cả dư luận theo sự vô nghĩa của nó. Trong khi đó, nhiều “lời hay lẽ phải” đáng ra phải nói ông lại lờ đi (vì lợi ích đang lung lay dữ dội của M.U?).

Cùng là thể thao, cùng là những người chỉ huy dạn dầy kinh nghiệm trận mạc, cùng là lời nói không mất tiền mua, nhưng nhớ lại câu chuyện của ông Chủ tịch IOC 2 năm trước, thấy ông Ferguson đang dùng lời nói của mình một cách bữa bãi và phí phạm quá.

Và thậm chí, ngoa ngôn một chút, nhìn cung cách ông đang đánh giá Man City, người ta lại thấy hình ảnh của… Usain Bolt.

Theo Đức Hoàng
Báo Bóng đá