
Quán cà phê ở Times City với biển cấm hút thuốc.
Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội; "Chủ tịch" một học viện kinh doanh) đầu chải keo bóng lộn, vest phẳng phiu, đi cùng một "đệ tử".
Thiên hút thuốc, bị nhắc nhở và chỉ tay lên trời.

Hình ảnh "tổng tài" trong vụ gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở khu đô thị Times City. Ảnh chụp màn hình
Cái ngón tay trỏ của Thiên chĩa lên trời ngày hôm đó không đơn thuần là một mệnh lệnh cho đàn em tấn công. Nó là biểu tượng của sự ngạo mạn. Trong cái đầu được lập trình bởi những clip dạy làm giàu sáo rỗng, Thiên tin rằng mình không cần tự tay đánh người. Việc đó bẩn tay. Thiên chỉ cần ra hiệu.
"Phông bạt" là từ khóa của thập kỷ này. Chúng ta thấy nhan nhản những CEO 9X, 2K mở lớp dạy làm giàu, quản trị cảm xúc và tư duy thành công. Thiên phải chăng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ "doanh nhân ảo" ấy?
Một kẻ dạy người khác về "tư duy triệu phú", về "quản trị cảm xúc" lại không vượt qua nổi một tình huống ứng xử tối thiểu nơi công cộng. Bởi người có vị thế thực sự dùng sự điềm tĩnh và ngôn từ để giải quyết xung đột. Chỉ khi sợ người khác không công nhận địa vị của mình, người ta mới phải gồng mình lên bằng bạo lực như Thiên.

Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) và Nguyễn Long Vũ tại phiên tòa
Chiều 30-1, hội đồng xét xử TAND khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù. Đàn em của Thiên - Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) - bị tuyên phạt 6 tháng tù. Cả hai bị cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng.
Nếu coi cuộc đời là một sàn giao dịch thì hành vi của Thiên là một lệnh "Long" (mua khống) sai lầm nhất lịch sử.
Hãy làm một phép tính kinh tế - thứ mà Thiên chắc chắn rất thích nói trong các khóa học của mình.
Vốn bỏ ra: Một chút calo để vung tay và vài phút nóng giận.
Doanh thu: Sự thỏa mãn cơn ngông cuồng trong tích tắc. Ra oai với đàn em.
Chi phí phát sinh (Cost): 2 năm tù giam + Tiền án + Sự nghiệp tan tành + Danh dự về 0.
Trong kinh doanh, bài học vỡ lòng là quản trị rủi ro. Một doanh nhân thực thụ luôn cân nhắc giữa lợi ích và chi phí trước mỗi hành động. Thiên đã thất bại ngay từ bài học vỡ lòng.
Chi tiết "đắt" nhất của bản án: Kẻ chủ mưu lãnh 24 tháng tù, gấp 4 lần kẻ trực tiếp đánh người.
Kẻ đánh người thì sai nhưng kẻ gieo rắc tư tưởng bạo lực, kẻ dùng quyền lực để điều khiển người khác làm điều ác, thì tội gấp bội phần. Thiên không chỉ làm hại bản thân mà còn hủy hoại tương lai của một thanh niên 23 tuổi, nghe lời "thầy" một cách mù quáng để rồi vướng vòng lao lý.
Đáng chú ý, trong câu chuyện này còn có một người ít được nói đến: nhân viên quán cà phê. Anh nhắc nhở khách không hút thuốc để bảo vệ không gian chung. Khi bị đánh, anh không đánh trả. Và gia đình anh kiên quyết không hòa giải. Đó là sự lựa chọn của lòng tự trọng và niềm tin vào pháp luật.
Ranh giới giữa nạn nhân và bị cáo đôi khi rất mong manh. Nếu hôm đó anh nhân viên đáp trả bằng bạo lực, vụ việc có thể đã rẽ sang hướng khác. Sự kiềm chế của anh và sự vào cuộc quyết liệt của pháp luật sau đó tạo nên một cái kết đẹp về văn hóa ứng xử nơi đô thị.
Nguyễn Văn Thiên đã từng cố đóng vai "tổng tài" nhưng quên mất rằng đời thực không phải là sân khấu mạng xã hội. Và khi đứng trước vành móng ngựa, Thiên chối tội. Thiên khai chỉ tay lên trời là để... chỉ cái gì đó, chứ không phải ra lệnh. Một "tổng tài" hét ra lửa lúc bắt nạt kẻ yếu nhưng lại co rúm, chối quanh khi đối mặt với pháp luật. Bản lĩnh đàn ông không nằm ở nắm đấm, nó nằm ở việc dám làm dám chịu. Và Thiên, tiếc thay, không có cả hai.
24 tháng tù là cái giá cho một phút bốc đồng phông bạt nhưng cũng là cơ hội để học lại một bài học cốt lõi: quyền lực không nằm ở việc khiến người khác sợ hãi, mà ở khả năng tự kiểm soát bản thân.
Hy vọng rằng, 24 tháng sau, khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam, Nguyễn Văn Thiên sẽ học được cách chỉ tay đúng hướng. Không phải chỉ lên trời để thách thức. Mà là xòe bàn tay ra, để biết bắt tay, và biết cúi đầu.
Vì xin được nói thẳng: "Tổng tài" mà không có "tâm tài", thì cũng chỉ là tai họa mà thôi.
