NSND
Lê Khanh hiếm khi hé lộ chuyện đời tư của mình trên các phương tiện
truyền thông. Nếu không thể chối từ, chị cũng chỉ dành những lời âu yếm,
thắm thiết cho hai chồng con.
Tôi là fan nhiều người, không riêng gì Phú Quang
Nhạc
sĩ Phú Quang ví chị là "rau sạch" và đó cũng là một trong những lý do
ông tiếp tục mời chị đảm nhiệm công việc MC trong 2 đêm nhạc 10, 11/8
tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Ngoài công việc như diễn viên, đạo
diễn, giám khảo hoa hậu thì gần đây chị có thêm nghề mới: MC. Chị có lo
lắng với công việc này không khi mà trước đó từng bị chê dẫn ''sến"?
-
Bạn viết báo hàng ngày cũng luôn phải đối diện với nhiều chủ đề khác
nhau và luôn muốn người đọc thấy ở từng bài viết của mình có điều gì đó
mới lạ và lưu giữ lại nó phải không? Tôi làm nghề này cũng thế, công
việc gì thì cũng bắt buộc làm cho mình những cảm xúc mới mẻ. Đừng nghĩ
rằng sở trường của tôi là diễn thì không run. Càng ngày càng run ấy chứ.
Có
điều này báo chí chưa biết là tôi và anh Phú Quang đã hợp tác trên lĩnh
vực phim ảnh rất nhiều. Có nhiều phim tôi tham gia anh Phú Quang viết
nhạc. Còn với công việc MC, không phải sở trường nhưng tôi thấy cái nào
gần với mình mới nhận lời. Thực tế có rất nhiều lời mời dẫn truyền hình
nhưng tôi biết cái gì hợp hơn thì làm còn không thì từ chối.

Tôi
có nhớ nhạc sĩ Phú Quang từng khoe ông viết bài "Điều giản dị" lấy cảm
hứng từ một vai diễn do chị đóng trong một bộ phim. Chị có thể nói rõ
hơn về "mối duyên" này?
-
Chuyện đó mãi gần đây anh Phú Quang mới khai ra đấy. Nhạc sĩ cũng phải
bắt gặp cảm xúc, cái gì cũng có khởi đầu. Thông thường làm phim, nhạc sĩ
đi theo để hiểu nội dung, tuyến nhân vật và viết nhạc. Đó chỉ là điểm
khởi đầu cho bộ phim nhưng cũng từ đó mà anh em gắn bó, quý mến và thân
thiết.
Chị
có phải là fan của nhạc Phú Quang không? Nếu có thì chị có thể cho biết
vì sao các đêm nhạc của Phú Quang luôn hút khách mặc dù vẫn chỉ là
những bài hát quen thuộc?
-
Tôi là fan của nhiều người lắm không riêng gì Phú Quang. Về các đêm
nhạc của anh Quang, tôi nhận thấy rằng lần nào kết thúc các nghệ sĩ cũng
có cảm giác bâng khuâng và chờ đợi đến năm sau. Tức là mọi người có
một cảm xúc mới. Đó là sự cộng hưởng của nhạc sĩ, ca sĩ đến nhạc công
mang lại.
Năm
nào cũng thế, chỉ là những bản tình ca cũ được nhắc lại nhiều lần, nó
có thể thay đổi biến tấu như có năm những nghệ sĩ theo dòng chính thống,
có những năm pha trộn cả những ca sĩ rất "hot" trên thị trường vẫn kết
hợp hài hòa nên người ta cứ tìm hiểu lý do vì sao nhạc Phú Quang hút thị
trường.

Nếu
ai mà tâm hồn không bay bổng lắm thì sẽ nói: "Ôi giời vẫn thế thôi".
Nhưng cũng có những người vẫn đến và chỉ mong được gặp lại cái "vẫn thế
thôi" đó để được quay trở về với bước chân để lại của ngày xưa. Ở chương
trình Phú Quang, mỗi người ý thức được rằng đây là dòng nhạc lịch lãm
nên ai đến cộng tác cũng vươn tới sự sang trọng.
Không
chỉ tôi, thế hệ tôi nhiều người thích nhạc Phú Quang mà gần đây nhất
tôi chứng kiến đêm nhạc Phú Quang cho sinh viên nếu như không hay khán
giả sẽ bỏ đi. Vì một đêm giông gió, mưa như trút mà thế hệ trẻ vẫn đứng
dưới mưa chứ không phải các ''cụ'' đứng đó hoài niệm để nghe nhạc Phú
Quang. Một điều đáng quý vô cùng.
Tôi không thể nào nhanh được
Chị có thấy mình "lạ" không với những lựa chọn có phần an phận trong nghề nghiệp và cả cuộc sống từ nhiều năm nay?
-
Mỗi người một tính cách, có người mạnh, người yếu. Ví dụ tôi không thể
nào nhanh được. Đó là một dạng hơi khuyết tật. Nhưng mọi người lại thấy
trong nhịp điệu hiện đại, công nghiệp có một vật thể nào đó nằm ngoài có
khi lại hay hay chứ thật ra đó là tính cách riêng biệt. Những người làm
nghệ thuật một trong tiêu chí để lựa chọn đó là sự nhạy cảm.
Cuộc
sống dù bận bịu đến mấy, mỗi ngày - như một thói quen tôi đều hay đi
qua những con phố quen thuộc mà bao lâu nay mình vẫn đi. Những bộ mặt
nham nhở của con người, những ghế đá hàng cây xòa cứ gọi là "inh lả ơi"
nhưng một vài con người ở trên ghế đá lại không đẹp. Nó làm cho tối thấy
buồn buồn, thương thương.
Tất
nhiên, có những hôm bắt gặp hình ảnh đẹp. Vậy nên nên hai chữ Hà Nội từ
cảnh vật đến con người luôn gợi cho tôi nhiều xúc cảm... Trời mưa quá,
nắng quá, vui quá, buồn quá đều tác động vào thế giới tinh thần của tôi.
Vì thế người ta hay bảo nghệ sĩ mong manh là vậy!

Xuất hiện trong các bài báo chị ít trải lòng về chồng và những đứa con. Chị sợ điều gì?
- Không, tôi không sợ, không vấn vương. Tôi thích thế. Có cái là của chung, cái là của riêng.
Trong mắt những bà mẹ thì con cái luôn bé bỏng, dại khờ. Các con của chị trong mắt chị như thế nào?
-
Khái niệm con cái luôn bé bỏng trong mắt mẹ là đương nhiên. Đó là tình
yêu thôi. Vừa rồi tôi cho các con đi Côn Đảo chơi. Tôi nói với một cháu
18 tuổi, một cháu 16 tuổi rằng: "Đi cạnh hai con, mẹ thấy mình bé nhỏ".
Thứ nhất sức vóc của tôi càng ngày càng bé, con càng ngày trưởng thành,
vững chãi. Thứ 2 các con rất nhanh nhẹn, xử lý tình huống, công việc chỉ
cần mở máy tính ra ào một tí là giải quyết xong, tôi nhàn nhã được một
tí.
Hai con của chị - một trai, một gái có định theo nghề của bố mẹ?
-
Các cháu vẫn thích nghề nào đó liên quan đến nghệ thuật nhưng cụ thể
nghề diễn viên của mẹ và đạo diễn của bố thì không thích. Tôi và anh
Thanh (đạo diễn Phạm Việt Thanh - PV) có định hướng nhưng dù thế nào thì
cũng phải tôn trọng sở thích của con.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Theo VietNamNet