“Cái nguyhại của điện ảnh chúng ta hiện nay là xuống quá chỗ lùi rồi. Nhiều khán giả, cócho họ vé mời, chưa chắc đã đến rạp xem phim Việt
Là gương mặt diễn viên kỳ cựu của nền điện ảnh Việt từng được biết đến với nhiềuvai để đời cả trên sân khấu kịch và phim ảnh như Trung úy Phươngtrong “Nổi gió”và Ba Duy trong “Mốitình đầu” hay vai Vua trong “Đêm hội Long Trì"… NSND Thế Anh vẫn luôn theo dõinhững bước phát triển của điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, trước sự khởi sắc củađiện ảnh, diễn viên gạo cội này vẫn có cái nhìn phản biện khá thấu đáo.
![]() |
NSND Thế Anh |
- Khi Điện ảnh Việtchuẩn bị bước ra khỏi bao cấp để bước vào thị trường giải trí, khi nhiều hãngphim tư nhân mạnh tay đầu tư và thu lợi nhuận cao từ những bộ phim giải trí, đócó phải là điều đáng mừng hay là đáng lo cho nền điện ảnh hiện nay?
Khi tư nhân nhảy vào, họ nghĩtới lợi nhuận nên chỉ quay quanh các vấn đề lăng nhăng của giới chân dài, yêuđương… không nói lên được vấn đề của xã hội. Trong khi đó, Nhà nước còn baonhiêu điều phức tạp mà không ai quan tâm.
Có rất nhiều vấn đề bức xúcnhư bom đạn, lịch sử chiến tranh, chuyện đánh nhau trong học đường, mua thuốcgiả, hàng lậu, vẽ sai bản đồ biên giới… nhưng chúng ta lại không làm được. Chiếntranh, bom mình của Việt
Hai cuộc chiến tranh vĩ đạicủa Việt
![]() |
NSND Thế Anh và NSND Lan Hương trong "Em bé Hà Nội" |
Sự yếu kém này là cả hệ thốngnên Nhà nước phải có trách nhiệm đầu tư. Điện ảnh hiện nay vẫn còn non nớt, chưathể bỏ bao cấp thì làm sao tự sống được. Giống như nghệ thuật bác học như dànnhạc giao hưởng, múa ba lê, tối nào cũng bắt diễn làm sao hay.
- Chẳng lẽ giới điện ảnh lại thờ ơ với những vấn đề nhức nhốicủa xã hội hay những vấn đề này không phải là cứu cánh cho nghệ sỹ được thỏa sứcsáng tạo?
Sở dĩ nhiều người chưa dám sờvào vấn đề này vì Nhà nước không treo giải thưởng và chưa có sự đầu tư. Nhiềungười đang muốn cống hiến nhưng kịch bản ba lăng nhăng thì làm sao mà làm được.Trong khi đó, chúng ta phải chấp nhận, tư nhân bỏ tiền phải nghĩ lợi nhuận, nghĩhợp thời trang…
Điện ảnh Mỹ, đừng tưởng họchỉ giải trí, họ cũng rất sâu sắc. “Avatar” đâu đơn thuần giải trí mà đó còn làtiếng nói bảo vệ môi trường, chống chiến tranh xâm lược.
![]() |
- Ông nghĩ thế nàovề các giải thưởng cho điện ảnh của Việt
Công chúng ngày càng ít quantâm tới giải thưởng. Các bộ phim được trao giải cũng chưa thật sự xứng đáng. Saumỗi giải thưởng, không biết bao nhiêu bài báo lên tiếng. Ngay cả Cánh Diều Vàngvừa rồi, trao giải nam nữ chính cho Minh Hương và Trịnh Hội thật buồn cười. Họkhông những là gương mặt mới, không chuyên nghiệp mà diễn xuất của họ trong haibộ phim cũng chưa thật sự xứng đáng với Cánh Diều Vàng.
“Đừng đốt” đoạt quá nhiềugiải thưởng phần nào cho thấy, giải thưởng hơi nghiêng về chính trị. Lê Hoàngcòn nói “Cánh Diều Vàng bay lên tôm tép cũng bay theo” mà.
![]() |
NSND Thế Anh trong "Đêm hội Long Trì" |
Tôi nghĩ, chúng ta nên bỏgiải Cánh Diều Vàng hàng năm đi. Cây trồng muốn ra trái ngon phải có thời gian.Khi sản xuất phim thì ít mà năm nào cũng đòi có quả ngon rất là khó. Nhiều phimđược giải, tôi chưa từng xem. Có phải chúng ta đang đẻ non không. Vì non, nênkhông đủ tầm cỡ.
Cái nguy hại của điện ảnhchúng ta hiện nay là xuống quá chỗ lùi rồi. Nhiều khán giả, có cho họ vé mời,chưa chắc đã đến rạp xem phim Việt
- Vậy vấn đề do conngười chúng ta chưa đủ giỏi hay vì chúng ta đang thụt lùi so với thế giới vềcông nghệ làm phim?
Chúng ta phải tiếp thu kỹthuật sáng tạo của thế giới hiện đại. Điện ảnh không thể kèm cặp. Nghề điện ảnhphải học vấn cao, không phải nghề kèm nghề, nghề truyền nghề. Chúng ta có nhiềungười giỏi, nhưng trình độ chưa cao. Phông của giới làm điện ảnh trẻ hơi non.Đạo diễn phải có trình độ, sâu sắc, có cái nhìn bao quát những vấn đề lớn của xãhội.
Nghề diễn khó nhất là sáng tạo, mà nhất là làm mới mình.Nhiều đạo diễn trẻ rất say nghề nhưng sức chạy đường dài kém. Một số đạo diễntrẻ phải đi học, tu nghiệp ở bên nước ngoài nhiều năm, làm phim sẽ rất sâu sắc.
![]() |
NSND Thế Anh vào vai vua Mèo trong "Lưu lạc, trở về Sam sao" |
Nhưng thực tế, nói như cụ ĐàoDuy Anh thì “Người Việt
- Với những cố gắngcủa các nhà làm phim thời gian qua, ông vẫn nghĩ, điện ảnh Việt
Việt
Các nhà làm phim tư nhân họ làm phim vì lợi nhuận, chứ chưachắc họ đã đau đáu vì những nỗi bất hạnh, trăn trở của đất nước mình. Phải thấyđau, mới bật ra được những thước phim như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngàyvà đêm hay Em bé Hà Nội…
Điện ảnh Việt
Xin cảm ơn ông vềcuộc trò chuyện này!
Theo