Gần 35 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lâu rồi người hâm mộ không thấy NSƯT Đức Hải “tung hoành” ở những sân khấu hài. Gần đây, anh lại xuất hiện đều đặn trên các chương trình truyền hình với những vai trò mới.
- Một năm vừa qua khán giả ít thấy nghệ sĩ Đức Hải góp mặt trên các chương trình hài, anh bận rộn với kế hoạch gì chăng?
- Quả thật là tôi rất bận với những công
việc mới và việc “cũ” là chăm sóc các con nên thời gian qua ít xuất
hiện trên truyền hình. Một số đài truyền hình cũng ngỏ lời nhưng quỹ
thời gian eo hẹp nên đành lỗi hẹn. Thời gian qua tôi vẫn tham gia sản
xuất chương trình trên truyền hình. Tôi dạy nấu ăn đấy. Mọi người nói
tôi nấu ăn rất siêu (cười).
- Vắng mặt khá lâu rồi, anh có lo ngại khán giả sẽ quên danh hài Đức Hải không?
- Nếu khán giả còn yêu thương Đức Hải thì tôi nghĩ họ sẽ thông cảm với
mình thôi, còn nếu ai “nhỡ” quên mình thì cũng đành lòng chấp nhận chứ
biết sao. Tuy nhiên, tôi vẫn coi đây như là món nợ lớn phải trả với
những khán giả đã ủng hộ mình.
- Anh được khán giả biết đến là
danh hài có tên tuổi đất Bắc, đồng thời là giảng viên trường Đại học Sân
khấu Điện ảnh TP.HCM, làm giám khảo chương trình Đồ Rê Mí, tham gia
diễn xuất và dẫn các show truyền hình như anh vừa nói... Vậy “vai” nào
làm khó anh hơn cả?
- Đối với tôi thì làm thầy giáo khó hơn cả vì công việc ấy đòi hỏi phải
có kiến thức, nghiêm nhưng vẫn “vui” và hấp dẫn. Khi tức giận vẫn phải
kiềm chế, khi quá vui cũng không được quá đà, ngôn từ phải hết sức chọn
lọc, mẫu mực. Phải công bằng, không thiên vị.
- Vậy thầy Đức Hải có khi nào lúng túng trên giảng đường không?
- Ngày mới về nước, lúc đó tôi 34 tuổi, đứng trên bục giảng mà ở dưới
phòng học, có người hơn 20 tuổi, có người ngoài 50, có cả NSƯT, NSND rồi
cả giám đốc, phó giám đốc các nhà hát, lãnh đạo các trường trung cấp
nghệ thuật… Lúc đó đã run mà còn bị họ trêu đùa. Ra khỏi lớp có người
ngay lập tức xưng anh, chị với tôi một cách rất thân tình, việc này
khiến tôi thật khó xử. Nhưng chỉ sang buổi thứ hai là tôi lấy lại tinh
thần cùng bản lĩnh trên bục giảng.
- Gánh nhiều công việc như vậy, lại bận bịu chăm sóc tổ ấm của mình. Vậy một ngày của anh được phân chia thế nào?
- Hiện tôi là Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần S-Media. Tôi phụ
trách phía Nam, việc viết bài, tin, phóng sự... là thường xuyên. Các con
tôi đã lớn hơn, đứa lớn học lớp bốn, 3 đứa kia cũng lên lớp hai rồi.
Phải đưa đón hàng ngày, sau đó lo cho các cháu tắm rửa, cơm nước rồi học
văn hóa, học thêm tiếng Anh. Mặc dù có thêm cả người giúp việc nhưng bà
ngoại và mẹ các cháu vẫn rất tất bật. Rồi thì lên kế hoạch đi nghỉ ở
đâu vào dịp lễ Tết. Nghĩ lại, ngày còn ở Hà Nội chưa có vợ con, những
việc như thế còn chưa nghĩ tới chứ đừng nói là làm. Bận một chút cũng dễ
hiểu, phải không?
- Anh đánh giá thế nào về “cơ nghiệp” 35 năm mình đã xây dựng được?
- Từng ấy năm trong nghề cái được lớn nhất là được làm nghề mình yêu
thích, được truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Ngày
xưa, nhận được giấy gọi vào trường đại học khác mà phải bỏ để vào trường
Trung cấp Nghệ thuật cũng vì đam mê. Lúc ấy phải vượt qua sự ngăn cản
của gia đình, phải hứa, phải phấn đấu… Cũng may mình cũng đã làm được,
đã tốt nghiệp Thạc sỹ ở Liên Xô, rồi công tác tại Đại học Sân khấu Điện
ảnh TP.HCM. Và như thế đã giữ trọn lời hứa với cha mẹ và gia đình rồi.
Làm việc ở Nam hay Bắc, công việc cũng không khác nhiều, tóm lại ở đâu
cũng cần sự nỗ lực và chân thành.
- Hoạt động trong ngành giải trí lắm thị phi, hẳn anh cũng đã gặp
nhiều thông tin thất thiệt. Vậy có tin đồn nào khiến nghệ sỹ Đức Hải
điêu đứng?
- Những chuyện đồn thổi, thị phi… tôi không quan tâm. Đã là giới nghệ sĩ
thì công chúng để ý nhiều hơn, rồi đồn thổi, thêu dệt cũng là chuyện
bình thường. Ai hơi đâu mà bịa đặt những câu chuyện không có thật với
các thầy cô giáo, mấy ông bác sĩ, mấy cô công nhân… Phải chăng đồn thổi
cũng là sự ưu ái và quan tâm “đặc biệt”.
- Nhiều khán giả nóng lòng muốn gặp lại NSƯT Đức Hải trên sân khấu, anh có thể tiết lộ một chút về kế hoạch, dự định của mình trong thời gian sắp tới?
- Tôi cũng có nhiều dịp ra nước ngoài, những thành phố như Bắc Kinh,
Tokyo… dự các hội thảo về sân khấu thiếu nhi thế giới, điều còn lại ở
Việt Nam là mình chưa có một nhà hát chuyên nghiệp dành cho thiếu niên
nhi đồng. Đây cũng là nỗi trăn trở mà tôi đang ấp ủ nhưng chưa thực hiện
được. Kế hoạch và dự định của tôi nằm ở chỗ đó.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Theo ANTĐ