Hơn 30 năm trong nghề, ThanhQuý - người đẹp một thời của điện ảnh đen trắng đã thử sức nhiều dạng vai, songở tuổi ngoài 50 chị mới được “bén duyên” với một bộ phim hình sự.
Từ sau vai Lý khá ấn tượng ở “Mùalá rụng” hay “Chuyện phố phường”, gần đây NSƯT Thanh Quý đã “chịu khó” xuất hiệnở một số phim truyền hình. Vậy nhưng ngay cả khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ThanhQuý luôn nghĩ, đã là diễn viên thì không có vai nhỏ vai lớn, điều quan trọng làcó truyền được cảm xúc đến khán giả hay không.
![]() |
Sự nghiệp điện ảnh của ThanhQuý bắt đầu năm 1976 khi chị mới 18 tuổi và còn đang học năm thứ 3 khoá 2của Trường Sân khấu điện ảnh cùng với Minh Châu, Phương Thanh, Bùi Cường...Sở hữu một vẻ đẹp “rất xinê”, mái tóc đen dài, đôi mắt biết nói và khuônmiệng đẹp đầy đặn nên so với những đồng nghiệp, Thanh Quý là người nhận đượcvai chính sớm nhất với “Chuyến xe bão táp” của đạo diễn Trần Vũ. Từ thànhcông ban đầu này, Thanh Quý bước sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh với hàng loạtvai diễn để đời trong “Ngõ hẹp”, “Người đàn bà bị săn đuổi”, “Những người đãgặp”, “Tình yêu và khoảng cách”...
Hơn 30 năm trong nghề, từng đoạtBông sen vàng tại Liên hoan phim với hàng loạt phim cả điện ảnh và truyền hình,nhiều người ngỡ chị phải đoạt danh hiệu NSND từ lâu. Nói đến điều này, Thanh Quýchỉ cười và bằng lòng với những gì mình đang có. Chị hiểu một điều, để vươn đượcđến đỉnh cao trong nghệ thuật là điều rất khó, nên đôi khi chị cũng tự “AQ”chính mình rằng vẫn còn nhiều người xứng đáng lắm, nếu mình được thì người ta đãgọi mình từ lâu rồi.
Thanh Quý chưa bao giờ nghĩ mìnhđẹp và lại càng không có ý thức để chau chuốt cho mình đẹp hơn trong mắt ai đó.Khi đôi mươi hay kể cả khi đã là bà ngoại, chị cũng chưa từng có ý nghĩ tận dụngthế mạnh của mình như các “chân dài” thời nay. Một nghệ sĩ từng nhận xét về lứangười đẹp của thập kỷ 80 như Thanh Quý rằng: Đó là những người “tàn phá” sắc đẹpcủa mình một cách không thương tiếc.
![]() |
Chị cười và lý giải cho sự“bảo thủ” của mình: “Nhiều phụ nữ khi biết chồng mình có bồ thì ngay lậptức nghĩ đến việc “chạy đua” để chồng thấy mình đẹp hơn mà quay trở lại. Tạisao lại khổ như thế? Nếu anh yêu tôi thì anh phải chấp nhận những cái thuộcvề con người tôi, sao lại phải cố thay đổi để “mua chuộc” chồng? Con gái tôicũng bảo, mẹ cứ như là cái lá khoai ấy, cái gì cũng để trôi tuột đi. Nhưngtôi cứ nghĩ cuộc đời này vốn dĩ đã rất phức tạp rồi, mình cũng rối rắm nữathì khổ lắm. Thế nên lúc nào tôi cũng đề cao sự thoải mái cho chính mình,không trau truốt, cũng không màu mè để đánh bóng mình với thiên hạ”.
Thanh Quý đơn giản với mình, songlại khắt khe khi tìm kiếm một tình yêu như mơ ước. Biết là khó lắm để có mộtngười đàn ông khiến người đàn bà thông minh và cá tính như chị tôn thờ, nhưngbiết làm sao khi ông Trời không “hào phóng” để chị yếu đuối hơn một chút, anphận hơn một chút như những người phụ nữ khác để chấp nhận những tật xấu củangười bạn đời.
Và triết lý “sống làm sao chothoải mái” lại được chị mang ra để soi. Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn,giờ đây Thanh Quý rút ra một “chân lý” cho riêng mình: “Có lẽ tôi không hợpvới cuộc sống gia đình, không chịu được sự ràng buộc với ai đó. Một mình nhưngtôi không thấy cô đơn, cũng không sợ lẻ loi khi về già vì không có con trai. Mỗingày trôi qua, tôi vẫn thấy niềm vui sống, vẫn được giòn tan trong tiếng cười làhạnh phúc rồi”.
Gia đình & Xã hội