Một ông già khắc khổ - không chỉ trên sân khấu mà cả trong cuộc sống đời thường- đó là những nhận xét khi gặp.

Dường nhưngười diễn viên già này đã "đo ni đóng giày" với những vai diễn cô đơn, gặpnhiều bất hạnh. Và có phải những ám ảnh đó đã khiến ông chẳng bao giờ vẹn nguyênmột nụ cười.

Mong những vai diễn đổi đời

NSƯT Trần Hạnh: Cứ khúc khích cười vậy thôi!...
NSƯT Trần Hạnh

Mong, vìTrần Hạnh than rằng, trước giờ các đạo diễn vẫn quen "ăn sẵn", cứ vai nào đaukhổ thì gọi ông, vai nào khá khá tí thì "chúng nó gọi người khác". Cũng khó màtrách được các đạo diễn, bởi với khuôn mặt và dáng điệu dúm dó, khắc khổ của ôngHạnh, không cần diễn nhiều cũng "ăn" ngay, không lệch vào đâu được. Thế nên, lãoHạnh vẫn mong được sắm vai nào giàu có, sung sướng một tí, kể là diễn thôi cũngthấy mãn nguyện rồi.

Ngôi nhànhỏ của Trần Hạnh nằm lặng lẽ trong con phố Trần Quý Cáp. Đón tôi với chiếc sơmi trắng cũ sờn, nụ cười tươi của ông làm cho những nếp nhăn trên khuôn mặt giànua cứ xô lại. Trông Trần Hạnh vẫn thế, chả khác trên phim là mấy. "Chính ratôi là trai gốc 4 đời ở Hà Nội đấy chứ" - Trần Hạnh bắt đầu câu chuyện.

Ông từngcó một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay cha mẹ. Cụ thân sinh ra ông làm việc tạinhà máy in Ngô Tử Hạ ở phố Nhà Thờ, còn mẹ ông là một thương gia nhỏ. Nhưng rồi,hạnh phúc chưa được bao lâu thì trong một cơn đau yếu, bố ông đã ra đi để lại vợcon côi cút. Lúc đó Trần Hạnh mới 8 tuổi và ông đã phải sống tự lập rất sớm. Đểgiúp mẹ nuôi gia đình, ông làm nghề đóng giày thuê ở phố Tràng Tiền. Ban ngày đilàm giày, ban đêm Trần Hạnh lại "ham hố" đến tập kịch ở Câu lạc bộ Thanh Niêntới 11-12 giờ đêm mới lọ mọ về nhà. Trong Câu lạc bộ có nhiều người bạn sau nàyđã trở thành những tên tuổi gạo cội trong làng kịch Việt Nam như đạo diễn DoãnHoàng Giang, NSƯT Phạm Bằng, NSND Trọng Khôi, NSƯT Đoàn Dũng...

Trần Hạnhchậc lưỡi bảo, nếu mà cuộc đời cứ suôn sẻ thì có khi bây giờ ông đã là một thợđóng giày có nghề, an nhàn hưởng tuổi già mà không phải lo nghĩ về những vaidiễn, không phải lặn lộn ngược xuôi theo đoàn làm phim suốt mấy tháng trời. Biếtlàm sao khi cái máu ham vui, ham văn nghệ đã ngấm vào "người đàn ông có bộ mặtnông thôn "ấy tự bao giờ. Trần Hạnh lập gia đình khi mới ngoài 20 và dù đã vợcon bìu ríu nhưng ông vẫn không bỏ một buổi "chơi" kịch nào của ban kịch ThanhNiên HN. Khi mọi nguời vào học khóa đầu tiên đào tạo diễn viên chính quy củatrường Sân khấu thì ông đành phải rẽ ngang về Đoàn kịch HN bởi vì lý do duy nhấtlà phụ cấp ở đó cao hơn 10 đồng.

Trần Hạnhluôn bị nỗi lo cơm áo gạo tiền của gia đình ghì sát đất, nên có muốn cất cánhcũng khó mà bay lên. Nhưng cũng thời gian này, sự nghiệp của ông đã đem lạinhững dấu ấn đầu tiên trong lòng khán giả với các vai diễn: Nguyễn Trãi trongLam Sơn tụ nghĩa, Vũ Khiêm trong Tiền tuyến gọi, ông già hóm hỉnh trongHoa hậu kén chồng.

Không đượchọc qua trường lớp nào nhưng khả năng diễn xuất trời phú cộng với nhiệt tình vàsự khổ tâm lao động đã giúp Trần Hạnh lột tả thành công các vai diễn. Đó lànhững ngày tháng vất vả nhưng cũng thật ý nghĩa với Trần Hạnh. Khi ông mới chỉbước những bước rón rén vào nghề, để rồi thích, yêu và say sưa. Với người nghệsĩ ấy "Những ngày sân khấu không làm việc/Nhà hát buồn như một nghĩa trang".

NSƯT Trần Hạnh: Cứ khúc khích cười vậy thôi!...
NSƯT Trần Hạnh (ngồi) trong phim Người đàn bà thứ hai

Không chỉtrên sân khấu mà trong điện ảnh, Trần Hạnh cũng để lại dấu ấn sâu đậm với côngchúng qua các bộ phim Làng Nổi, Chuyện cổ tích tuổi 17, Tướng về hưu, Người cầumay, Chiếc bình tiền kiếp, Hãy tha thứ cho em, Cỏ lau, Cuốn sổ ghi đời, Thời xavắng, Người đàn bà thứ 2.... Ngặt nỗi, hơn 100 vai, cứ thấy là đoán ngay ra nhânvật của ông: không khắc khổ đáng thương thì cũng là lão nông dân hiền lành, chấtphác.

Lý giảicái duyên với vai nông dân quê mùa, Trần Hạnh phân bua: "Tôi biết đi cày, bừa,biết tát gầu dai, gàu sóng từ bé. Gia đình mấy đời làm nông nên không có gì màtôi không biết. Hồi đi làm đường sắt cùng sống với bà con nông dân, ở trong nhàngười ta, người ta làm gì, mình bắt chước rồi làm hộ. Biết nhiều, thử làm nhiềuthành ra quen. Lên phim cứ thế mà làm thôi".

Cứkhúc khích cười vậy thôi!...

bảo, đời có khổ, có đau thì mình cứ bằng lòng, cầm lòng vậy, cứcười khúc khích với đời vậy thôi.

Rồi ôngsay sưa kể lại cái sự ông lấy được vợ. Ngày đó, ông đang đi làm ở công trườngthì bà nội đánh điện: về ngay, mẹ ốm sắp chết. Chàng thanh niên hốt hoảng vứthết công việc, ngay trong đêm nhảy xe từ Lào Cai về Hà Nội, trong lòng bồn chồnkhông yên. Về nhà mới vỡ ra: Bà nội nói dối để bắt ông lấy vợ. "Người ấy" sinhnăm 1940, tính ra thua ông gần một giáp, sống cùng ngõ, làm ở công ty ăn uốngThủy Tạ. Thế là đùng một cái, Trần Hạnh có vợ. Cưới xong độ 3-4 ngày, ông lạitức tốc lên công trường. Biết chuyện, mọi người cứ bò lăn ra cười...

NSƯT Trần Hạnh: Cứ khúc khích cười vậy thôi!...

Trần Hạnh (phải) trên phim

Thú thật,khi chưa gặp NSƯT Trần Hạnh, tôi cứ đinh ninh rằng, ông chỉ "khổ trên phim"thôi. Dẫu diễn xuất của ông trầm, ít lời, bi hài, thiên về biểu hiện nội tâm quaánh mắt, lúc đau đáu sửng sốt, lúc nhẫn nhục cam chịu, lúc thất thần hoangmang,... nhưng cũng chỉ là "diễn". Ai ngờ, những nhân vật trên phim đã ám ảnhvào cuộc đời ông như định mệnh.

Có lẽ,Trần Hạnh bắt đầu khổ từ khi biết đến nghề sân khấu. "Hồi đó làm gì có tiền,buổi tối đi tập, đi diễn xong, giỏi lắm mấy đứa ăn bát phở rồi về. Cho đến khithành diễn viên chuyên nghiệp ở Đoàn kịch Hà Nội, một đêm được 4 hào đến 1 đồng2. Vai chính được hơn 1 đồng, vai phụ được 6-8 hào mà 1 đồng cũng chỉ mua đượcmột bát phở, 5 hào thì phải ăn phở không có thịt".

Có lần ĐàiTH Hà Nội đến xin quay chân dung nghệ sĩ. Khi ấy nhà ông chưa xây, còn ọp ẹp,dột nát lắm. Ngõ thì hẹp, lại bẩn. Quay phim có phần ái ngại khi nhìn cảnh nhếchnhác xung quanh. Có người đề nghị bày biện nọ kia, bảo ông sang nhà hàng xómmượn bàn mượn ghế. Nhưng lão Hạnh vẫn thẳng thắn yêu cầu "có quay thật thì tôicho quay, không thì thôi". Thế rồi, đòan cũng quay nguyên trạng, nghe đâu phátmột lần rồi dừng.

Cách đâymấy tháng, trong một lần đi diễn về muộn, Trần Hạnh bị xe máy tông gãy tay. Giờđã cử động được nhưng trở lạnh lại đau thấu tim gan. Sau vụ này, sức khỏe ôngyếu hẳn đi, thân hình vốn gày gò lại bị tụt mất 5-6kg. Gần nửa thế kỷ hoạt độngnghệ thuật, đã có lúc làm việc quá sức, ông phải nằm liệt trên giường bệnh hơn 3năm trời. Thế nhưng Trần Hạnh vẫn chiến đấu với bệnh tật, cố gắng cải thiện sứckhỏe để tiếp tục cống hiến cho nghề.

Gần mườinăm nay vợ ông không may bị tai biến mạch máu não và nằm liệt ở nhà. Những ngàynghỉ, thời khóa biểu của ông là chăm sóc, phục vụ vợ. Sáng dậy nước nôi cho bàrửa. Chiều tắm rửa, giặt quần áo cho bà. Tự tay ông đi chợ nấu nướng, bón cho bàtừng thìa cơm, thìa cháo. Bệnh của bà thì ngày càng nặng, kinh tế lại chỉ nhìnvào hai khoản lương hưu. "Của tôi được trên một triệu, lương bà ấy cao hơn,được hai triệu mấy". Nhưng ngoài bảo hiểm ra, tiền thuốc cho bà ấy vẫn hơn mộttrăm mỗi ngày" - ông kể. Như vậy, tháng trên ba triệu tiền thuốc, thế là hếtsạch lương hưu. Cộng tiền đóng phim với thỉnh thoảng các con cho thì ông bà cũngđủ sống qua ngày.

Cứ thế,hình ảnh người diễn viên già hàng ngày lụi cụi giặt giũ, tự tay cơm nước phục vụvợ đã trở nên quen thuộc trong khu phố Trần Qúy Cáp. Người ốm thường hay khótính nhưng Trần Hạnh "chiều" vợ lắm. "Khi nào bà ấy cáu thì mình cứ lờ đi,coi như không nghe thấy. Miễn là mình hiểu cái tâm tốt của bà ấy. Đã có tuổi lạiốm đau nằm một chỗ như thế, thấy bức bối cũng dễ thông cảm thôi mà" - lãoHạnh cười xòa. Vất vả, chịu nhiều mất mát trong cuọc sống nhưng ở ánh mặt và nụcười đôn hậu, dễ mến của người nghệ sĩ ấy, tôi vẫn thấy lấp lánh sự lạc quan,yêu đời.

Theo Đời sống Gia đình