Nếu trước đây côgiáo được coi là “nàng dâu có giá”, thường được kết đôi với các anh công an, bộđội, cán bộ thì bây giờ...
Không ít nữ giáo viên phải chấp nhận cuộc sốngđộc thân vì chính... nghề cao quý của mình.
Nghề giáo bị...chê
Bước qua tuổi ba mươi, cô Ng.T.N. - giáo viêndạy văn một trường cấp 2 ở quận 6 (TPHCM) - đã thấy ngại khi nghĩ đến đếnkhâu tiếp xúc, tìm hiểu các đối tượng. Trải qua hai mối tình đều “đứt gánhgiữa đường”, cô N. rút ra một điều, con gái theo nghề giáo đừng hy vọngnhiều về một tình yêu có thể “đơm hoa kết trái”.
Người bạn trai đầu tiên của cô N. là một kỹ sưtin học. Cứ tưởng trình độ, nhận thức tương đương, con đường đến với nhau sẽthật đơn giản. Ngày ra mắt bạn trai, cô choáng váng khi bị gia đình, họ hàngngười ta bĩu môi chê… “tưởng làm gì, hóa ra giáo viên”. Mẹ chàng trai cònliệt kê một tá… cô giáo trong xóm đang nằm trong dự án “bom nổ chậm”. Bànói: “Đến trai làng còn chê giáo viên, mày ra thành phố ăn học, cưới cô giáongười ta cười cho”. Sau lần về ra mắt đó, cô N chủ động chia tay.
![]() |
Áp lực công việc, nhiều nữ giáo viên gặp khó khăn tìm hạnh phúc cá nhân. Ảnh minh họa |
Một thời gian rất dài sau đó, cô gặp gỡ với mộtnhân viên bán hàng ở điện máy siêu thị dù cô biết khá là “khập khiễng”. Yêunhau nhưng cô không có thời gian quan tâm, chăm sóc người yêu. Ngày ở lớp,tối về lại vùi đầu vào soạn giáo án, cuộc hẹn hò, gặp gỡ thường xuyên bịhoãn vô thời hạn. Hơn nữa gánh áp lực kinh tế khi thu nhập của hai người đếnnuôi nổi mình còn khó nói chi chuyện lâu dài. Mối tình đó kết thúc đã đượchơn ba năm. Ngày cô càng ngại tiếp xúc, làm quen khi nhiều chàng trai lân lalàm quen, biết cô là giáo viên thì… im ỉm rút lui.
Buồn vì không có một bờ vai để chia sẻ đã đành,điều làm cô N. sợ nhất là… sự hỏi thăm của mọi người. Tết này cô không vềquê, ở lại thành phố đón tết một mình. Cô sợ về nhà bố mẹ, hàng xóm lại hỏihan, dòm ngó chuyện chồng con. “Năm ngoái, bố tôi còn khuyên con bỏ nghề màkiếm tầm chồng. Xót xa quá!”, giọng cô đắng ngắt.
Hơn hai mươi năm cống hiến trongnghề, cô H. - một giáo viên tiểu học ở quận Tân Phú, TPHCM - cũng giật mình khinhững người phụ nữ ở tuổi mình có người đã lên chức bà, còn cô vẫn một đi vềtrong căn phòng thuê trọ. Quãng thời gian ở trường lớp từng ngày, từng ngày lấyđi tuổi xuân của cô.
Qua hoạt động ngoại khóa của công đoàn trường,quận, cô H. cũng từng tham gia các buổi giao lưu kết bạn. Đến đây cô lạicàng… muốn rút lui khi thấy có quá nhiều giáo viên khác cùng cảnh ngộ độcthân như mình. Các em còn trẻ, xinh đẹp còn khó đến lượt huống chi quá tuổinhư mình.
Thật ra, trước đây có một anh ở chi cục thuế mấtvợ, đang nuôi con được người bạn giới thiệu tìm hiểu cô. Vậy mà cô không thểnào thu xếp được thời gian đến nhà người ta, họ mời đi chơi cô còn phải từchối. Tình cảm chưa kịp vun vén đã sớm tàn.
Cô H. đã tự nhủ lòng cuộc đời củamình gắn bó với các thế hệ học sinh nhưng mỗi lúc ôm đau, một mình vò võ tự đimua thuốc, nấu cháo cô không khỏi quặn lòng. Lại thương cho bố mẹ ở quê, ở tuổigần đất xa trời vẫn đau đáu“cái H. chưa lấy chồng”.
Tỷ lệ nữ giáoviên độc thân có khuynh hướng tăng
Thống kê gần đây của Công đoàn ngành GD-ĐTTPHCM, hiện thành phố có gần 10.500 nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ở cácbậc mầm non, tiểu học, THCS chưa lập gia đình. Bậc học càng cao, tỷ lệ nữđộc thân càng có khuynh hướng tăng.
Hiện nay, ở bậc THPT, thành phố có 1.474 giáoviên nữ đang độc thân (chiếm trên 36%). Các trường có nữ độc thân cao nhưTHPT chuyên Lê Hồng Phong, 35/100 nữ giáo viên độc thân, THPT Ngô Gia Tự25/51 nữ giáo viên còn độc thân…
Nữ giáo viên đang “mất giá” nguyên nhân đầu tiênlà do áp lực công việc như quỹ thời gian quá hạn hẹp, thu nhập không cao.
Đặc biệt là giáo viên tiểu học, mầm non, cả ngàylàm việc ở trường nên họ không có điều kiện để gặp gỡ. Những giáo viên ở bậchọc càng cao, nhu cầu người bạn đời cũng phải ở mức tương xứng mà cơ hội gặpgỡ lại quá hạn chế, khó gặp đối tượng thích hợp, đành chịu cảnh một mình.
Không chỉ nữ giáo viên độc thân phải đối mặt vớicuộc sống tinh thần thiếu thốn, ngay cả những giáo viên có chồng cũng gặpkhó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất.
Theo thống kê của ngành giáo dục, TPHCM có gần10.000 cán bộ, nhân viên đã lập gia đình nhưng chưa có nhà ở, phải ở nhàthuê hoặc sống nhờ gia đình. Nhiều người không nhận được sự thông cảm củachồng nên rất khó dung hòa cuộc sống gia đình với công việc.
“Mình chăm lo cho con người ta, trong khi con ởnhà mình không có thời gian đón đưa, chăm sóc. Hơn 5 năm rồi vợ chồng tôisống với nhau chỉ vì con chứ tôi biết anh ấy có người khác từ lâu rồi. Anhyêu cầu tôi bỏ nghề nếu còn muốn giữ lại mái ấm này” - một nữ giáo viên mầmnon ở quận 7 buồn bã nói về chuyện của mình.
Theo Dân Trí