Cô, sở hữu một chiếc eo tròncủa nàng Scarlett O"Hara (trong tuyệt phẩm “Cuốn theo chiều gió”), một số đođồng hồ cát 85-56-91 mà Thiên thần Rosie Huntington trong Transformers 3 cũngphải ganh tị.


Cô, trở lại giới showbiz bằngtuyên ngôn “Tôi muốn trở thành nữ hoàng nội y số 1 của Việt Nam cũng như ChâuÁ”, đã đẩy cô đến đỉnh điểm của thị phi nhưng tỉ lệ thuận với nhiều hợp đồng béobở.

Gạt qua nhãn mác “Nữ hoàng đồlót” hay vẻ bề ngoài ngây thơ của Ngọc Trinh, có mấy ai biết tuổi thơ nghèo đói,tủi nhục và cô đơn của thiên thần đồ lót này.  

Ngọc Trinh xuất hiện trước cửa LeClub Bar (Sofitel Metropole, Hà Nội) trong chiếc áo ba lỗ đơn giản tới mức phôdiễn trọn vẹn vòng một gợi cảm, chiếc juýp xanh ôm sát hông uyển chuyển lắc theonhững bước đi của cô. Không hẹn mà hàng trăm con mắt của mọi giới trong phòng đổvề phía cô.

Trinh đi thẳng đến trước mặt tôi,nở một nụ cười còn xém vị ngô nghê, giọng nói cấtlên đặc sệt vùng Trà Vinh khi cô phàn nàn về giao thông Hà Nội.

Cô ngắc ngứ, bật khóc trước mộtcâu hỏi rất dễ của tôi. Chừng 15 phút chỉ ngồi khóc do … khớp ấy, Trinh mới dầnđi vào câu chuyện. Thế nhưng, nước mắt lại mặn bờ môi trong lời tâm sự của cô.

Chính tôi là người dẫn mẹ sau về cho ba đấy!

- Tạisao cô lại chọn cho mình một con đường riêng biệt, đầy rẫy thị phi và hình ảnh …(xin lỗi) có phần rẻ mạt?

- Tôi thấy rất tự tin về body của mình.Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà nhưtôi. Ví dụ khi mặc đồ kín thì 2 cô người mẫu đều đẹp như nhau, nhưng khi cởi đồchỉ còn đồ lót thì sẽ có 1 cô đẹp còn 1 cô xấu.

Bản thân nhiều cô người mẫu da trắng nhưng trắng không đều, cho dù họ có đi tắmtrắng hay dưỡng da như tôi. Còn riêng tôi lại trắng đều từ trên xuống dưới, từtrước ra sau chỗ nào cũng một mầu da như vậy hết, ngay cả vòng 3 là nơi dễ nứthay nhăn da nhất thì cơ thể tôi vẫn rất ổn định. Tôi tự tin nhất với vòng môngvà eo của mình, còn ngực thì bây giờ nhiều người có, hoặc họ làm lại nên mìnhcũng thấy nhiều.
 


- Bamẹ chị nói gì khi thấy con gái mình khoe thân như vậy?

- Không! Mẹ chỉ biết khen đẹp thôi,không kêu ca gì hết. Mẹ còn nói từ khi tôi quyết định trở thành nữ hoàng nội y,vì lúc trước tôi cũng hay chụp áo cưới, áo dài, dạ hội, mẹ còn nói “con chụpnhững đồ mát mẻ một tí như đồ lót đẹp hơn cả những đồ cứng”.

- Mẹ chị là một người tân tiến, cởi mở?

- Đây là mẹ sau (tức là mẹ kế - pv), mẹsinh ra tôi đã mất trước rồi, 6 tuổi mẹ sau mới về. Mẹ đẻ tôi khi sinh tôi rấtkhó, bác sĩ chỉ cho chọn 1 là mẹ hoặc con thôi, ba tôi thì chọn mẹ (nước mắttràn mi). Nếu là tôi, tôi cũng chọn mẹ nhưng mẹ đã chọn tôi, vì cứu tôi mà mẹchết.

6 năm sau, ba tôi mới cưới vợ. Chính tôi là người dẫn mẹ sau về cho ba đấy!

- Vìsao chị biết câu chuyện về người mẹ ruột của mình?

- Khi tôi chừng mười mấy tuổi, ba và mọingười kể lại. Vì lúc đó, mọi người cứ hỏi: Có nhớ mẹ, thương mẹ không? Tôi nói:Không! Từ đó, ba dặn: Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹvì con nên mới mất.

Nhưng thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹsau thôi.

- Chịlàm mai mẹ kế cho ba mình thế nào?

- Hồi nhỏ, tôi đi chơi bán đồ hàng vớicác bạn. Tôi vô vườn hái lá chơi đồ hàng thì vô đúng nhà mẹ sau. Mẹ lại thíchcon nít nên tôi chơi với mẹ. Tôi quen mẹ một thời gian rồi tôi mới nói: Ba conđẹp trai lắm! Mẹ con mất rồi, mẹ về làm mẹ con nghe. Thế là mẹ về. Về quen biếtba, rồi qua lại và thương ba tôi. Mẹ đã thương tôi trước sau đó mới đến thươngđến ba.

- Bachị và mẹ kế thương nhau bao lâu thì cưới?

- Tôi không nhớ nhưng cũng không lâu lắmđâu, chắc khoảng 6 tháng. Hôm đám cưới ba, chị ba khóc không cho đám cưới, 2 anhtrai tôi cứ lầm lầm lì lì.

Ngày mẹ về làm dâu, mẹ ở trong nhà tôi luôn. Sáng sớm mẹ dọn dẹp nhà cửa, lo cơmnước cho cả nhà, sau đó mẹ về nhà ông ngoại chăm nom cơm nước cho ông, bà ngoạithì mất rồi chỉ có ông ngoại với mẹ và em mẹ, nhưng tại tính mẹ hay lo, nên cáigì mẹ cũng phải tận tay mẹ chăm sóc thì mới an lòng. Tối ngủ ở nhà nhưng cứ sánglà mẹ cứ chạy giữa nhà tôi và bên lo cho ông ngoại. Ông ngoại cũng rất thươngtôi nha, số tôi cũng rất may mắn, mất người mẹ ruột nhưng bù lại được người mẹnày rất tuyệt vời.

Chị gái dí tôi, nói: Tại mày mà mẹ chết

- Chịthương mẹ sau như vậy, các anh chị có cự nự chị không?

- Chị ba tôi hay thấy tôi lo lắng cho mẹsau nhiều quá, bảo: Mày lo cho bà ấy nhiều quá, mẹ ruột sanh mày ra mà khôngđược nhờ.

Nghĩa là các anh, chị nhà tôi không có ai thương mẹ sau, chỉ có tôi thương mẹthôi. Tôi nghĩ mấy anh, chị tôi lớn nhưng suy nghĩ không được sâu lắm! Người tabỏ cuộc sống sung sướng, lấy ba mình nghèo khổ vầy, mình nói cảm ơn còn khônghết.

- Khi nhỏ, anh chị em trong nhà trách móc sự rađời của Trinh làm mất đi người mẹ ruột không?

 - Dạ có! Lúc mẹ chưa sanh tôi ra,nhà tôi rất giàu. Sau khi mẹ mất, nhà tôi cứ lụi dần. Tôi ra đời, anh hai (sinhnăm 1980 -pv) không trách móc cũng không thương tôi, còn chị gái tôi bình thườngkhông sao, nhưng cứ thấy bạn bè hàng xóm có con gấu bông hay có chiếc xe đạpmới, chị lại dí tôi nói: Tại mày mà mẹ chết, tao mới không có được.  Tôi cũngtủi lắm!

Đến khi nào thì chị không còn bị tráchmóc về cái chết của mẹ đẻ nữa?

- Chắc từ lúc tôi lên Sài Gòn, họ cũnglớn nên biết suy nghĩ hơn. Bây giờ thì anh em tôi thương nhau nhiều lắm! Bảnthân tôi cũng lo cho tất cả mọi người trong gia đình nên họ dành tình thương chotôi nhiều hơn.

Tôi đã có nhà tại Sài Gòn dù có xa trung tâm một chút, nhà rộng 100 m2, gia đìnhanh chị tôi đều về ở chung, mỗi phòng cũng rộng 50m2. Còn ở quê, tôi đã xây đượcnhà cho ba mẹ ở rồi, giờ ruộng đồng mẹ cho người ta mướn để cấy, mẹ chỉ chăm ba.Tình cảm của các anh chị tôi đối với mẹ cũng đỡ hơn, không còn ghét bỏ, hằn họcnhư lúc xưa nữa.

- Mẹkế chị có sinh con với ba chị không?

- Không có sinh thêm. Tôi rất thích cóem bé, đòi mẹ đẻ em hoài nhưng mẹ bảo: sợ đẻ xong không thương con chồng nữa,nên mẹ không đẻ. Mẹ rất tuyệt vời!

Có khi nào chị lý giải tại sao các anhchị trong gia đình lại ghét bỏ mẹ kế vậy không?

- Tại lúc ba cưới mẹ sau về, trong đầuóc anh chị chỉ có người mẹ trước thôi, nên ghét người mẹ sau lắm. Và nghĩ ba sẽbớt thương tụi tôi mà chỉ thương mẹ. Nhưng mẹ sau đều chiều chuộng tất cả mọingười, mẹ không đánh, không lớn tiếng mắng con chồng, còn nếu anh chị không nghethì mẹ không nói nữa.

-Đồng lương giáo viên của mẹ kế và tiềnkiếm được từ chạy xe ôm của ba chị có đủ nuôi cả nhà 6 miệng ăn không?

- Lấy ba thì lúc đó mẹ cũng không cònlàm cô giáo nữa, mẹ về phụ ông ngoại canh đồn điền và ông trả tiền cho mẹ. Tiềnba mẹ kiếm được không bao giờ dư đồng nào vì 4 đứa chúng tôi ăn hết rồi. Chị cứthử nghĩ xem, nhà có 4 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, cơm không còn ăn rào rào nữalà. Thế nên, hôm nào ba chạy xe được 50 ngàn đồng thì nhà có thịt ăn còn ba chạyxe không được thì chỉ có cơm với canh thôi.

- Có khi nào chị thấy ba mình than khổkhông?

- Không! Ba tôi là một người không biểulộ cảm xúc ra bên ngoài, thương con cũng không để cho con biết. Tôi biết ba rấtthương tụi tôi, làm tất cả mọi việc để cho con ăn học, không muốn con đi làm bấtcứ việc gì, việc chị ba (sinh năm 1982-pv) đi phụ cơm cho dì là chị ấy muốn chứba không bao giờ ép. Tính ba rất đàn ông.

Từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ thấy ba ốm đau gì hết, chỉ cảm sơ sơ thôi. Cònngười ốm bệnh là 4 đứa chúng tôi, đứa nào cũng sống chết một lần hết. Năm 12tuổi gì đó tôi bị sốt xuất huyết tưởng chết, lúc đó nguyên tỉnh Trà Vinh bị dịchnày, các bệnh viện không có đủ giường nằm nữa. Tôi thì sốt quá, ba ôm tôi vàolòng, nói: “Chúa ơi! xin cho con của con lây bệnh qua con đi, con chịu hết cho”khi đó tôi sốt cao, nhưng vẫn nghe thấy hết.

Rồi một lần, tôi thấy ba chạy xe ôm, người ta đưa tiền cho ba mà không đưa tậntay, tiền bị rơi xuống đất, người ta không lượm mà ba cuối xuống lượm. Tôi đãkhông cần biết sau này lớn lên mình làm gì nhưng nhất định mình phải cho ba mộtcuộc sống thật tốt.

Rồi có những đêm mẹ về bên ngoại chăm nom ông bệnh, tôi nằm cạnh ba, đêm nghebụng ba kêu “o o” vậy đó, ba nhịn đói để nhường cho 4 anh em tôi ăn, 4 đứa ăn dữlắm. Chính những cái đó là động lực cho tôi bật lên.

Bạn bè rủ tôi đi làm nghề massage

- Vàchị đã “bật lên” như thế nào?

 -Động lực khiến tôi quyết tâm lên Sài Gòn kiếm tiền là vì ba bệnh nhưng lại giấutụi tôi. Một lần tôi đi chợ, mọi người nói “ba mày té (xỉu), mày có hay không?”.Tôi về hỏi, ba nói “đâu có, tao đói quá rồi tự nhiên ngất đi, tao không biết gìhết”, tôi hỏi mẹ, mẹ nói ba thiếu máu não.

Khi đó tôi chỉ nghĩ trong đầu là giờ mình làm gì để kiếm tiền, lúc này, anh haivà chị ba tôi lên Sài Gòn đi làm rồi.

Con gái dưới quê tôi muốn có tiền xây nhà hoặc trả nợ cho ba mẹ toàn phải lấychồng Đài Loan hoặc Hàn Quốc, nhắm mắt lấy đại, con gái miền Nam hay sống vì chamẹ là vậy. Tôi thấy mình không thể vậy được, dù khi đó tôi mới 16, trong đầuchưa định hình mình sẽ làm gì để kiếm tiền. Sau khi lên Sài Gòn 1 năm, tôi bắtđầu kiếm tiền gửi về cho ba mẹ, nói ba mẹ không được làm gì hết, vì khi này batôi vẫn chạy xe ôm.

Nhớ lại gia đình chỉ thấy nghèo là nghèo, những bữa cơm ăn không đủ no, ngủ màtrời mưa phải lấy thau hứng tùm lum, ba mẹ cứ phải bắc thang lên luồn những bọcni-lông để cho khỏi nhiễu (mưa dột)

- Tỉlệ phụ nữ tỉnh Trà Vinh làm gái mại dâm, kết hôn với người nước Đài Loan, HànQuốc khá cao, bản thân chị có những suy nghĩ “tặc lưỡi” … trả hiếu ba mẹ không?

- Không!  Mấy người bạn cũng rủ tôi lênSài Gòn làm gái massage, nhưng tôi không làm. Lúc đó gia đình tôi rất nghèo, vớiba mẹ của những người khác thì bắt con mình đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốcnhưng ba mẹ tôi không hề.

Chuyện con gái quê tôi lấy chồng nước ngoài chỉ khi ba mẹ muốn, ba mẹ họ khóclóc trước mặt, nói: “Con lấy đi, ba mẹ khổ quá rồi” thì họ phải lấy thôi. Nhưngba mẹ tôi nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ba mẹ cực khổ mấy cũng được.”

Tôi lên Sài Gòn và theo anh trai học pha chế đồ uống trong CLB Bi-da, tại đâyanh Tiệp thấy tôi, xin anh hai tôi cho làm nghề người mẫu tại công ty, nhưng anhtôi dữ lắm. Anh nói: “Thà làm chỗ nào đó có anh, có em”. Sau này, anh Tiệpthuyết phục 7, 8 lần thì được. Tôi vô nghề được 1 tháng là thi siêu mẫu rồi, tôiđược giải Siêu mẫu ăn ảnh, lúc đó tôi cao 1m66 thôi.


- 17tuổi, thân hình chị đã được đẹp thế này chưa?

- Đẹp rồi, lúc đó có vòng 1 rồi nhưngvòng 3 chưa bự như bây giờ, vòng 3 càng ngày càng vuông lên, tôi mê nhất vòng 3của mình, chứ vòng một bây giờ thì ai cũng sửa cho to hết, mình có lớn cũngkhông thấy thích.

 - Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao mình không bị“sảy chân” … làm gái không?

Ngọc Trinh: - Có chứ! Con gái mới lên Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm nhưng không biếtsao tôi lại vậy. Tại sao trong đầu tôi luôn có ý nghĩ là mình phải tốt hơn nhữngđứa bạn ở quê mình, và tôi tin là cuộc đời sẽ đối tốt với tôi, cũng có thể mẹtôi thiêng, phù hộ cho tôi.

Giờ mỗi lần về quê, mọi người nể tôi lắm. Tôi còn nhỏ không cần phải lấy chồngĐài Loan mà vẫn lo được cho ba mẹ, vẫn xây nhà cho ba mẹ ở nữa.

Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ!

- Hiệngiờ chị vẫn giúp đỡ tiền bạc cho gia đình mình?

- Cũng chỉ gửi cho ba mẹ 5 hay 10 triệu thôi, vì mỗi lần người trong giađình bị bệnh là tôi lo hết rồi, số tiền này chỉ là tiền ba mẹ ăn xài ở dưới quê.

Còn các anh chị mình, tôi tạo cho mỗi người một công việc. Chị ba bán shop đồ,anh tư làm tiếp thị cà phê, anh hai tiếp thị nhớt, nói chung là đủ sống. Nếu concái anh chị bệnh thì họ tôi cũng phải giúp.

Làm nghề người mẫu cũng thất thường, có khi 1 tháng tôi trúng show chụp hình đồlót, đi tiệc… thì 1 tháng kiếm được 7, 8 ngàn đô nhưng có tháng thì không. Cũngtại tôi không đi diễn trên sàn catwalk, chỉ chụp hình thôi. Nhưng nói chung,cuộc sống của tôi có bạn trai giúp đỡ.

- Bạntrai chị có biết hoàn cảnh gia đình chị?

 Bạn trai tôi là người nước ngoàinên tôi cũng chỉ kể sơ sơ thôi. Anh ấy cũng tội nghiệp tôi vì nhỏ nhất trong nhàmà phải lo lắng nhiều thứ. Anh ấy có biết ba mẹ tôi rồi. Mỗi lần về đây thăm tôithì cả gia đình cùng đi ăn với nhau, nhưng người nước ngoài đâu biết nói tiếngViệt, chỉ “ừ à” thôi.

- Bạn trai chị có giúp chị xây nhà cửacho ba mẹ chị không?

- Tất nhiên chứ! Bấy giờ tôi làm sao cóđủ tài chính để lo được hết tất cả những thứ đó.

- Chịvà bạn trai hiện tại yêu nhau lâu chưa?

- Người yêu mới thì khoảng 1 năm naythôi. Tôi may mắn vì cứ yêu một ai thì họ lại giúp đỡ tôi 1 phần nào đó. Nóichung, những người bạn trai đến với tôi đều đồng cảm với sự thiếu thốn và nghèokhó của gia đình, họ đều giúp đỡ tôi.

- Chịyêu từ năm bao nhiêu tuổi?

- Tôi yêu từ năm 17 tuổi, bạn trai đầutiên của tôi là người Việt Nam. Anh ấy hay ghen tuông trong khi tính tôi thìhiền, không lăng nhăng, ít đi chơi, không thích xã giao, đi diễn xong rồi thì vềnhà. Vì vậy, tôi bực lắm!


- Cònngười thứ 2 có phải là giám đốc Vũ Khắc Tiệp?

-Tại sao ai cũng hỏi tôi có phải là người yêu của Tiệp không nhỉ? Tôikhông nói nữa đâu.

- Chịquen bạn trai hiện tại như thế nào?

- Một lần đi chơi với bạn rồi quen biếtnhau, đơn giản lắm. Ảnh cũng hơn bốn mươi tuổi rồi. Khi đó, tụi tôi toàn nhắntin, không gọi điện vì anh nói gì tôi cũng chỉ “yes or no” thôi.

Tôi có học tiếng Anh ngay từ lúc lên Sài Gòn nhưng lại không có năng khiếu vềngôn ngữ, gặp người lạ là bị khớp, không nói được. Tôi thấy mình nói gì bạn traicũng hiểu, bạn trai tôi đùa: em nói chắc chỉ có mình anh hiểu chứ không ai hiểuhết.

- Anhấy yêu chị vì chị xinh đẹp, chân dài?

- Đó là điều đầu tiên. Tới bây giờ thìanh ấy nói vì tôi đáng yêu, nhìn ngu ngu khờ khờ quá.  Bạn trai tôi nói anh ấyyêu nhất khi tôi cố diễn đạt điều gì đó mà anh làm như không hiểu, xong rồi tôicáu, tôi quơ tay chân loạn lên. Còn thì, anh ấy thấy tôi là người giản dị. Tôikhông phải là một cô gái lúc nào cũng bắt bạn trai chiều, cái gì tôi làm đượcthì tự làm, đó là cái anh ấy thích ở tôi.

- Saochị chọn đúng người đàn ông thành đạt để yêu vậy?

- Nghèo chắc không yêu đâu. Nói đùa vậynhưng đúng là tôi thích những người đàn ông chững chạc, bản lĩnh và thành đạt.Họ hiểu tâm lí và biết chiều. Ngay như những người đàn ông trẻ giầu có tôi cũngkhông thích vì họ không có chiều sâu.

Bạn bè tôi có bạn trai trẻ tuổi, cũng mua những đồ đắt tiền cho bạn gái nhưngtôi thấy họ chỉ coi bạn gái như một bình hoa, trang sức mà thôi. Họ chỉ thích tụtập những nơi ồn ào, náo nhiệt như bar, vũ trường… Tôi thích 1 người tình cảm,thực sự thương tôi, hiểu, lo lắng cho gia đình tôi.

- Cókhi nào chị nghĩ những người đàn ông chững chạc kia cũng chỉ lợi dụng thoả mãnsắc đẹp của chị thôi không?

- Con gái đẹp bây giờ rất nhiều, nếu họmuốn chuyện đó thì chỉ cần bỏ tiền chút đỉnh ra là được mà. Yêu tôi tốn kém lắmchứ bộ, nhưng tôi là người yêu ai thì yêu sâu đậm đàng hoàng, ai lo cho tôi thứgì tôi đều biết ơn vì điều đó, chứ tôi không vì có một người đàn ông khác giầucó hơn, lo lắng cho mình tốt hơn thì mình lại bỏ họ. Tôi không phải là ngườiđứng núi này trông núi khác. Tôi chỉ chia tay khi mối quan hệ tình cảm có vấn đềmà thôi.

- Một ngày chị chi tiêu bao nhiêu tiền màchị kêu “yêu chị tốn kém”?

- Tiêu thì không nhiều, mỗi lần đi càphê tôi chỉ đi với Quỳnh Thư và anh Tiệp thôi. Mà đi với anh Tiệp thì anh ấy trảrồi, đi với riêng Quỳnh Thư thì Thư thích share cho vui. Xài lặt vặt thì khôngnhiều, nhưng tôi có mua đồ.

- Nhìn vào chị bây giờ, đồ trang sức,quần áo cũng chỉ đến hơn chục ngàn thôi chứ mấy?

- Tôi không thích đeo trang sức nhiều.(Chỉ vào chiếc đồng hồ) đây là bạn trai tôi tặng, cái này có mấy ngàn à, cònchiếc nhẫn là tôi đeo phong thủy vì tôi xài tiền nhiều quá, bà thầy bói nói làđeo để chặn lại, không thì ra hết .

Còn quần áo thì tôi xài đủ dạng, từ hiệu đến đồ thường đều dùng hết. Cái túiChanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhậtlà tôi đổi xe hơi. Hiện giờ tôi đang đi xe Audi A4.

- Cònmỗi show chụp hình thời trang, hay đi dự tiệc chị được trả 3000 USD?

- Cũng tùy, không phải lúc nào mình cũngđược vậy! Nhưng tôi vui vì khi bước chân vào nghề này, được mọi người biết đếnmình nhiều hơn. Tôi thích nghề này từ nhỏ rồi, được lên báo chí và có cơ hội đinhiều hơn, còn tiền thì cũng kiếm vừa đủ thôi.

- Làmviệc với Vũ Khắc Tiệp từ năm 17 tuổi, sau một thời gian “đường ai nấy đi” vìgiận dỗi trong chuyện tình cảm, giờ đây quay lại làm việc với anh ấy, chị cảmthấy thế?

- Khác thiệt!  Hợp đồng nhiều, ra đường nhiều người biết đến mình hơn cũng thíchlắm. Họ thấy mình là gọi “nữ hoàng đồ lót đó”, hoặc là “xinh quá, nhìn chị ấy ởngoài xinh hơn trong hình” nghe mình cũng thấy thích.

Cảm ơn Ngọc Trinh về cuộc trò chuyện này!


Theo Từ Nữ Triệu Vương
Mốt và Cuộc Sống