
Theo trang tin Baijiahao Baidu, Phan Ngọc Mai vốn xuất thân hiển hách khi có cha là một sĩ quan quân đội Trung Quốc. Từ nhỏ, Phan được cha mẹ giáo dục nghiêm khắc về tính tự giác, kỷ luật và trách nhiệm. Nhờ vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phan nhập ngũ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong thời gian công tác trong quân đội, Phan gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi xuất ngũ, Phan được đề bạt làm cán bộ tại quận Thê Hà ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Chỉ trong vài năm, Phan lần lượt được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Dân chính quận Thê Hà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mại Cao (nay là phường Mại Cao ở Nam Kinh); rồi trợ lý Chủ tịch quận Thê Hà.
Trước khi bị các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc “sờ gáy”, Phan từng là đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố Nam Kinh.
Cú ngã ngựa chóng vánh
Vào tháng 1/2007, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Nam Kinh đã phát động chiến dịch chống tham nhũng ở thành phố này.
Trong một lần thẩm vấn nghi phạm họ Cao, người này do sợ hãi đã buột miệng khai với các điều tra viên rằng ông ta từng đưa cho cấp trên là Phan Ngọc Mai “hàng trăm nghìn USD”. Ngay lập tức, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Nam Kinh đưa ra chỉ thị yêu cầu các điều tra viên phải xem xét nghiêm túc mọi manh mối và làm sáng tỏ những điểm nghi vấn từ lời khai trên.
Các tư liệu điều tra được công bố sau này ghi nhận vào đầu năm 2007, Phan “cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm khi bị các cơ quan điều tra nhắm đến”. Do vậy, bà ta nhanh chóng đi gặp một số cá nhân để tìm cách mua chuộc họ, đồng thời ráo riết tìm cách tiêu hủy những bằng chứng trước khi các cơ quan điều tra có thể phát hiện.
Để khiến Phan mất cảnh giác, các điều tra viên tạm thời án binh bất động. Đến cuối tháng 2/2007, sau khi thu thập đủ bằng chứng, họ đã gửi thông báo cho lãnh đạo quận Thê Hà về trường hợp của Phan. Vào ngày 26/2/2007, Phan bị áp giải đến trụ sở Ủy ban kiểm tra kỷ luật Nam Kinh.
Trong những ngày đầu bị thẩm vấn, Phan Ngọc Mai luôn khẳng định bà ta không nhận tiền của ai và cũng không làm gì sai. Sau khi các điều tra viên đưa ra một số bằng chứng, dù rất ngạc nhiên nhưng Phan một mực từ chối trả lời câu hỏi và luôn chối tội.
Đến khi các điều tra viên sử dụng một số biện pháp đấu tranh tâm lý, vào chiều 10/3/2007, Phan khai nơi bà này cất giấu số tài sản có được khi nhận hối lộ. Theo thông tin từ cơ quan an ninh Trung Quốc, các điều tra viên đã thu được hơn 530.000USD và 1,7 triệu Nhân dân tệ cất giấu tại nhà bố mẹ của Phan.

Cũng tại nơi Phan cất giấu tiền nhận hối lộ, các điều tra viên tìm thấy một cuốn nhật ký với nội dung ghi chép “tình sử” của quan bà này và hơn 180 tình trẻ trong hơn 6 năm. Cụ thể, cuốn nhật ký trên ghi chi tiết về các cuộc gặp gỡ vụng trộm của Phan với những chàng trai được bà ta bao nuôi, tên tuổi, danh tính, thời gian và địa điểm gặp mặt hẹn hò. Nhật ký trên cũng ghi lại việc Phan đã biển thủ gần 12 triệu Nhân dân tệ từ tiền công quỹ để “thỏa mãn sự hưởng lạc về vật chất lẫn tinh thần”.
Một điều tra viên cho hay: “Tôi đã xem xét vụ án này nhiều lần và thấy cách thức tham nhũng của Phan không hề phức tạp. Để biển thủ tiền công quỹ, bà ta đã lợi dụng những kẽ hở trong quy trình phê duyệt và phân bổ ngân sách. Một phần tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Phan, trong khi số khác được chuyển thông qua bên thứ ba. Nghi phạm Cao đóng vai trò quan trọng trong việc Phan phạm tội, bao gồm cả biển thủ công quỹ lẫn tìm kiếm tình trẻ”.
Vào tháng 2/2009, Tòa án thành phố Nam Kinh tuyên phạt Phan Ngọc Mai án tử hình treo (tử hình nhưng hoãn thi hành 2 năm), bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Phan sau đó kháng cáo. Đến tháng 11 cùng năm, Tòa án tỉnh Giang Tô bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm với bà ta.

Theo VietNamNet