Ngày cô thông báo cái tin mình có bầu cho anh ta, trái ngược với sự hạnh phúc
lâng lâng của cô, anh ta im lặng rồi lạnh lùng yêu cầu cô đến bệnh viện
bỏ cái thai. Lí do thì có vô vàn: anh ta chưa ổn định sự nghiệp, bố mẹ
anh ta chưa muốn con trai cưới vợ, anh ta chưa sẵn sàng cho cuộc sống
gia đình… Cô kiên quyết không chịu, 2 người đã yêu nhau gần 1 năm rưỡi
rồi chứ ít ỏi gì, điều kiện kinh tế cũng tạm ổn nào đâu phải thiếu thốn.
Cãi vã, tranh luận qua lại vài tháng
trời vẫn không đi đến kết quả, khi mà anh ta nhất quyết không chịu cưới,
còn cô thì bằng giá nào cũng phải giữ lại con. Cái bụng của cô ngày một
lớn, còn anh ta dần dà lại… có người yêu mới! Không còn từ nào có thể
diễn tả nổi nỗi đau trong cô lúc ấy.

Ảnh minh họa
Ngày cô sinh, anh ta không thèm hỏi
han lấy 1 lời. Cái hi vọng khi anh ta nhìn thấy con trai kháu khỉnh của
mình, bản năng làm cha trỗi dậy và anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý liền tan
thành mây khói. Bố mẹ cô phẫn uất thay cho con gái, tìm đến tận nhà anh
ta để nói chuyện. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu vô trách nhiệm: “Con
trai tôi nó đã không thích con gái ông bà, ông bà cố bắt ép làm cái gì?
Cái thai con gái ông bà muốn giữ thì tự đi mà nuôi chứ, sao lại đến bắt
đền chúng tôi?”. Đến một lời quan tâm ngắn ngủi tới đứa trẻ mang dòng máu nhà mình, bố mẹ anh ta cũng chẳng có.
Nhục nhã lắm, chua xót vô cùng, nhưng
bố mẹ cô vẫn phải làm căng với nhà anh ta. Rằng, nếu anh ta không cưới
sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện lên, sẽ cho nhà anh ta mất mặt, cho con đường
công danh sự nghiệp của anh ta với bố anh ta bị ảnh hưởng lớn. Cuối
cùng, anh ta và gia đình đã đi đến một sự thỏa hiệp: đồng ý cưới, nhưng
với 1 điều kiện, đó là cô phải viết đơn li hôn có sẵn chữ kí rồi đưa cho
anh ta! Lí do được anh ta đưa ra: “Tôi đâu có yêu cô, bắt tôi phải sống với cô chẳng phải quá đáng lắm à? Cái đám cưới này là tôi nghĩ đến đứa trẻ kia, cho nó cái ân huệ khỏi mang tiếng con hoang thôi, chứ không phải vì cô, cô hiểu chưa?”.
Cô và gia đình dù cay đắng muôn vàn,
nhưng cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý với điều kiện ấy. Khả năng
chung sống hòa thuận với anh ta là không thể, vì thế, đành chấp nhận 1
đám cưới vỏ bọc để tránh cái nhìn thiếu thiện ý của người đời, và để
trên giấy khai sinh cho con khỏi phải để trống phần tên của bố đẻ mà
thôi!
Cô và anh ta đi đăng kí trước ngày
cưới vài ngày, rồi cô tự mình đi khai sinh cho con. Đám cưới sau đó được
diễn ra ngắn gọn, giản tiện hết mức có thể, không có ăn hỏi, không chụp
ảnh cưới, khách mời nhà trai thì ít ỏi đến đáng thương, và đặc biệt là
vẻ mặt của nhà trai cứ như thể vừa bị mất cắp cả chục tỉ đồng vậy!
Đám tiệc kết thúc, cô được cho phép
về nhà anh ta ngủ 1 đêm. Cô tự bắt taxi về, người giúp việc sắp xếp cho
một phòng khách để ngủ tạm, còn lại thì cả nhà anh ta không ai hé mắt
nhìn tới cô một cái, con trai cô vẫn đang ở nhà ngoại cũng chẳng nhận
được lời thăm hỏi nào. Đêm ấy, anh ta không về nhà, hi vọng được ngồi
lại nói chuyện với anh ta hóa thành bọt nước. Cô biết, anh ta ở bên
người yêu mới chứ còn gì nữa! Sáng sớm hôm sau, anh ta gọi cho cô, bực
tức ra lệnh: “Cô thu xếp rồi về đi, định ở nhà tôi ăn vạ à? Đợi giấy gọi của tòa đấy, tôi vừa đi nộp đơn rồi!”.
Vẫn biết rồi cái kết cục này sẽ xảy
đến nhưng cô vẫn thấy lòng đau như cắt, nước mắt không tự chủ được lăn
dài. Gần 2 năm yêu nhau, rồi mang thai và sinh con của anh ta, nói thực
trong lòng cô vẫn còn tình cảm với anh ta, nhưng chẳng lẽ cái cô đáng
nhận được chỉ là sự phũ phàng tới mức này ư? Cô biết, gia đình cô không
môn đăng hộ đối với nhà anh ta, thái độ của bố mẹ anh ta cô có thể hiểu
được, nhưng còn anh ta, chẳng lẽ trong suốt thời gian bên nhau, không có
lúc nào là anh ta thật lòng với cô?
Anh ta chắc hẳn không thể chờ đợi thêm được nữa, vậy nên sáng sớm đã đi nộp đơn rồi. Cuộc hôn nhân của cô và anh ta kéo dài vỏn vẹn có… 1 ngày đã phải kết thúc tức tưởi như thế này, bảo cô không đau lòng sao được…
Theo Trí thức trẻ