“Siêu VIP” trong sốnhững khách VIP của bar V là người đàn ông Hàn Quốc hơn 50 tuổi, nói tiếng Việtrất sõi. Ông khách đầu đinh này thường mặc quần jeans, áo thun đen. Một mìnhđứng bàn ở vị trí VIP (gần sàn nhảy và chỗ DJ chỉnh nhạc), luôn có ba, bốn PRphục vụ.
>>
“Kháchlàng chơi”
Những cô PR đứngvới ông ta chưa hẳn đẹp nhất nhưng phải là chịu chơi nhất. Mỗi lần thấy PR nàođi ngang qua, ông ta ngoắc vào uống một ly rượu rồi “boa” 500.000 đồng. Ngườinào thích thì “boa” tiền triệu.
“Có lần ổng rútra một xấp toàn tờ 500.000 đồng “boa” cho bà Trân (tên một PR). Bả đếm được tới4,5 triệu đồng! Chưa kể tiền “boa” cho phục vụ, quản lý rồi nhân viên vệ sinh.Sơ sơ tối đó chỉ tiền “boa” thôi ổng “bung” gần sáu chai!” - cô PR tênPhương Khanh bỏ nhỏ.
Đó cũng là mộttrong những vị khách quậy nhất ở đây.
Có lần đứng cạnhhai cô PR rất bốc, hai tay ông ta vừa xoa vừa bóp mông hai cô này, mắt dán chặtvào bộ ngực trắng ngần, căng tròn của cô PR tên Hồng Nhung. Ông khách rút mảnhkhăn giấy rồi bất ngờ thọc tay nhét thật sâu vào cổ váy Nhung khám phá vùng ngựccô và cười hô hố đầy thỏa mãn.
Cuộc mua vui cứdiễn đi diễn lại một trò: nhét khăn giấy vào khe ngực rồi lại rút ra. Chơi trògấp khăn giấy chán, ông ta đi đi lại lại nhìn những cô PR chưa đứng bàn lựa chọn.Ông Hàn Quốc chỉ Thảo Di, cô PR có gương mặt trẻ con bầu bĩnh, ngoắc lại.
Vừa nốc cạn ly rượu,ông ta đẩy Di vào cây cột, điên cuồng làm những động tác va chạm táo bạo. Cuốibuổi, ông ta rút ra tờ 100 USD nhét vào ngực Thảo Di.
![]() |
Khách vô đây chỉ muốn kiếm gái thôi. Chiều nó thì mới có tiền “boa” |
Nhìn thấy cảnh ấyMinh Tuyết, cô PR 22 tuổi người miền Tây, chép miệng: “Khách vô đây chỉ muốnkiếm gái thôi. Chiều nó thì mới có tiền “boa”. Nhiều thằng nhìn trí thức lắm, áosơmi đóng thùng, đeo kính. Vậy mà vừa đứng chút xíu là vồ lấy mình, ôm ấp, rờ móloạn xạ không thua bọn chả ra gì”.
Minh Tuyết vừa nóixong tôi đã có ngay cơ hội kiểm chứng lời nói của cô. Quản lý dẫn tôi qua tiếpmột giám đốc công ty xây dựng, 38 tuổi. Chưa nói chuyện quá hai câu, anh ta đãkéo tôi sát vào mặt mình. Mùi bia trộn lẫn mùi thức ăn nồng phà vào mặt làm tôimuốn nôn thốc. Một bàn tay anh ta di chuyển xuống dưới eo và định xuống thấp hơnnữa thì tôi vội vã đẩy ra. “Xin lỗi anh. Em mới đi làm, chưa quen”.
Anh ta quay quaHoàng Lan, cô PR đứng cùng bàn với tôi, sờ soạng. Đột ngột Lan há miệng thốt lêntiếng “Á” câm lặng không thanh âm nhưng đau đớn. Gương mặt cô như vết rạn méo mótrên chiếc bình thủy tinh. Lan đứng trân mình. Chết lặng. Dưới ánh đèn laserlung linh đang xoay tròn trên mặt, trên đầu Lan, đôi mắt cô long lanh chực khóc.Đôi mắt chấp chới giữa tủi, ghê sợ và nhẫn nhục.
Đợi lúc người đànông đó đi vệ sinh, Lan ôm lấy vai tôi nói bằng thứ giọng sũng nước: “Thằngcha đó cắn vô vai tao đau quá, suýt chút nữa là tao hét lên!”...
Cuối buổi anh takhông “boa” cho Lan đồng nào. Hắn gọi tôi ra một góc, đề nghị: “Tối nay đingủ với anh! Anh trả em hai triệu”. Tôi ngỡ ngàng... Mặt nóng ran vì thái độthẳng thắn đến trơ tráo của người đàn ông này.
Khóc cườiở locker
Nhiều PR luôntự đặt mình cao hơn PR khác, giẫm đạp lên nhân phẩm của nhau để tồn tại. Mộtsố người luôn tỏ ra “chị đại” (chị lớn) với những PR mới. Ngay ngày đầu đứngbàn, cô đồng nghiệp của tôi đã bị một PR dằn mặt khi không thể uống hếtnhững ly rượu khách mời.
“Mày tin látkhông có đường về không?! Không uống được thì nghỉ đi!” - cô PR này nói quakẽ răng với ánh mắt hăm dọa.
Còn Dung Nghi, côPR 22 tuổi có đôi môi nhìn là “muốn cắn”, vừa làm ở bar mấy ngày đã trở thành“sao” khi có hôm cô được cùng lúc năm người khách yêu cầu đứng bàn. Nghi phảichạy sô trong khi nhiều PR khác... đứng chơi!
Buổitối hôm ấy khi xuống phòng locker thay đồ, chỉ sơ ý bước qua cái váy một PR vứtxuống nền, Nghi bị cô này sấn lại, sừng sộ: “Mày tính gây chuyện với tao hả?Bộ mắt mày đui hay sao mà dám bước qua áo tao?”. Nghi co rúm người, khôngdám nói một lời nào.
Tôirùng mình nhớ lại kinh nghiệm “dằn mặt ma cũ” của Ngọc Quân nói hồi đầu giờ tối:“Hôm qua tao giả bộ xỉn uýnh con nhỏ PR mới vô tơi bời! Ai biểu nó hay “nhìnđểu” tao. Tao xoay ngược mặt chiếc nhẫn, lúc đánh cứ thế mà cào vào mặt nó!”- Ngọc Quân kể lại với vẻ hả hê.
“Nhìn vậy thôichứ tụi nó đáng thương lắm - Quang, một nhân viên phục vụ từng làm ở nhiều barkhác nhau, tỏ vẻ thông cảm - PR nào mới vào làm cũng hiền, cũng ngây thơ. Nhưngsau một thời gian vì bia rượu, vì tiền, ai cũng xù lông ra để bảo vệ mình. Cóđứa vừa cười với khách xong vô phòng vệ sinh khóc ngon lành. Có đứa uống nhiềurượu ói ra máu...”.
![]() |
Những PR này đang húp chung một tô mì gói nóng trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm - (Ảnh: My Lăng) |
1g sáng. Thấy tôinghiêng ngả, đi liêu xiêu về hướng nhà vệ sinh, những PR bình thường luôn lạnhlùng xa cách bỗng chạy đến ôm lấy tôi dặn dò: “Say rồi thì đừng uống nữanhưng phải đứng đây mà “bào” tiền khách. Em chạy xuống lỡ khách về không có tiềnbo thì sao!”...
Vừalên đứng bàn tiếp, tôi thấy lạ khi vú Hạ - một trong ba nhân viên vệ sinh ở đây- tới dọn dẹp bàn mình khá thường xuyên. Vú ghé tai dặn dò: “Con say rồi đừnguống nữa. Giữ tiền bo cẩn thận coi chừng mất”. Khi khách rót tiếp một ly rượuđầy đẩy cho tôi, vú giả bộ lui cui lau dọn rồi nói với người khách: “Anh ơi! Côbé này say quá rồi. Anh đừng để nó uống nữa lát nó còn về”...
Mộttối, quản lý dẫn tôi qua giới thiệu với Thành, một vị khách quen. Thành 30 tuổi,ít nói và từng trải. Quản lý dặn tôi phải chăm sóc tốt vị khách này nhưng thấytôi có vẻ hiền quá, không “vui vẻ” nên lượn qua lượn lại trước mặt rồi bất ngờđẩy tôi vào lòng Thành. Anh kín đáo đỡ nhẹ lấy lưng tôi bằng hai tay. Đứng bànmới được 20 phút, Thành bất ngờ đề nghị: “Xuống phòng VIP với anh”.
Tôitừ chối: “Đang trong giờ làm em sợ quản lý không cho”. Thành lẳng lặngtới nói nhỏ với quản lý. Quản lý gật đầu. Tôi đang... sững người thì anh ta nắmtay tôi, gần như lôi xuống cầu thang...
|
Theo MyLăng - Mỹ Thương
Tuổi Trẻ