Ba mươi tuổi, chị mới biếttình yêu và hạnh phúc lung linh như thế nào. Ba mươi tuổi, chị thả những giọtnước mắt của khổ đau theo những quả bóng bay đủ màu sắc.

Chị bắt đầu học đi những đườngkim mũi chỉ một cách tỉ mỉ như một thợ may chuyên nghiệp từ hai năm trước. Cơduyên khiến chị dính vào cách nghề may vá này chẳng sáng sủa gì cho lắm. Đó làlần đầu tiên chị thất tình.

Khốn khổ lắm, hai mươi tám tuổimới biết thế nào là rung động đầu đời trước một thằng con trai lạ lẫm thì chị bịthất tình.

Chị khóc cả ngày liền, bỏ ăn bỏngủ, mắt sưng húp lên, mặt sưng vù như bị ong đốt. Mẹ chị tức giận mắng cho mộttrận. Nào là tại mày không nên thân nên mới bị nó đá. Nào là con gái gì mà mớithấy thinh thích một chút đã nói tiếng yêu đương với trai. Chị khóc xong mộtngày thì thôi, quyết định bỏ rẫy bỏ nương đi học may.

Nước mắt lên trời

Chị muốn dồn hết nỗi buồn, nỗinhục vào đường kim mũi chỉ, để khỏi bận tâm suy nghĩ nữa. Tưởng chỉ học cho biếtthôi, ai dè, hai năm sau, chị lành nghề, mở tiệm ra riêng. Trời thương, cái tiệmbé tẹo của chị lúc nào cũng nườm nượp khách. Chị cười tít mắt: "Nếu hồi đó khôngbị bồ đá, giờ đâu có cái tiệm may này". Ai hỏi chị có định tìm người khác không,chị cũng nhoẻn miệng cười: "Duyên chưa tới thì đừng nên nóng vội".

Tuy nhiên, ánh mắt chị cũng khônggiấu được ai lâu. Chị lại đang yêu. Lần này là mối tình đơn phương, mình chị yêu,mình chị mơ những nụ hôn nồng chát. Khổ cho chị, ba mươi tuổi chưa biết mùi vịtrên môi đàn ông là gì, ngoài mùi khói thuốc lá vẫn hay hít phải từ mấy taykhách đàn ông đến tiệm đặt may sơ- mi.

Người chị để ý chẳng đâu xa,chính là anh chàng bán bong bóng dạo đứng trước cổng trường mầm non, đối diệntiệm may của chị. Anh chỉ đẩy xe bong bóng đầy màu sắc đến bán tầm bốn giờ chiềutrở đi, khi các bé tan trường ùa ra cổng tíu tít như ong vỡ tổ. Anh và xe bongbóng bị quây kín bởi bọn trẻ ồn ào.

Anh không đẹp trai, nhưng gươngmặt ưa nhìn với làn da đen và cặp mắt khi cười hằn rõ những nếp nhăn. Anh rấthay cười. Chẳng biết có phải do nghề buộc phải vậy hay bản tính dễ chịu. Mũ rộngvành, sơ- mi tay ngắn, quần tây gọn gàng và sạch sẽ, trông anh không bụi bặm nhưdân chợ búa, hàng rong.

Chị không biết làm thế nào đểtiếp cận anh một cách tự nhiên nhất để anh không "chạy mất dép" như mối tình đầu.Chẳng lẽ đi mua bong bóng? Chị thấy ai tấp vào mua bong bóng cũng đều chở theocon nhỏ. Chị chẳng có con cháu gì để chở. Già thế này mà đi mua bong bóng vềchơi à, tin được mới sợ. Thế nhưng không mua bong bóng thì làm sao có thể tiếpxúc với anh hay đi qua đó mời anh... may đồ? Có mà điên! Cái đầu chị muốn nổtung vì mọi phương cách vừa mới lóe lên đã thấy rõ thất bại. Cuối cùng, chị cũngviết được một kịch bản mà chị vừa đạo diễn vừa đóng vai chính.

Hôm ấy chị tô sơn màu hồng nhạt,phủ một ít phấn lên mặt. Có ai mua bong bóng mà phải trang điểm như chị khôngnhỉ? Chị len lén đóng cửa tiệm, trùm cái mũ tai bèo rộng vành như các mệnh phụphu nhân Pháp đi dạ tiệc để khỏi bị phát hiện, kẻo bị mang tiếng " mê trai". Dĩnhiên phải kèm cái khẩu trang to đùng, loại choàng kín bưng hai lỗ tai nhưNinja, khi tới xe bong bóng của ảnh thì gỡ ra, vậy mới an toàn.

Anh trố mắt nhận ra bà chủ tiệmmay. Chị gỡ khẩu trang, lúng túng chỉ trùm bóng bay trên đầu anh:

- Bán cho tôi... chục quả bóngbay đi anh!

- Ủa, cô mua chi nhiều vậy?

Chị nhoẻn miệng cười, chớp mắt:

- Tôi, tôi... mua cho... cháu!

Anh cười:

- Ủa, cô cũng có cháu hả? Saolâu nay tôi đâu thấy đứa nhỏ nào trong tiệm may?

Chị giật thót. Anh cũng có lầndòm ngó qua tiệm của chị đấy ư. Ôi, thật là bất ngờ!

- À... mấy đứa con của chị tôi,lâu lâu về chơi.

Anh nhiệt tình cột chục quả bóngbay cho chị:

- Vậy à? Nhà mà có con nít thìvui phải biết cô chủ hén!

- Anh thích trẻ con lắm sao?

- Ừ, thích nên mới làm cái nghềnày đó, cực nhưng vui lắm cô ơi!

- Chắc chắn anh sẽ là một ông bốtốt!

- Sao cô biết?

- Những người đàn ông biết yêuthương trẻ con bao giờ cũng là vì con mình trước tiên.

Anh lắc đầu:

- Đôi khi hoành cảnh không chophép người đàn ông yêu trẻ con trở thành ông bố tốt, ngược lại là một ông bố tồi!

Chị kéo khẩu trang lên:

- Tôi chưa từng gặp trường hợpnào như vậy. Và tôi tin vào cảm nhận của mình

Chị vẫn đều đặn mua bóng bay củaanh, lần nào cũng chục quả tròn trịa. Những quả bóng bay đầy đủ màu sắc được chịthả vào bầu trời đêm dưới ánh sao lung linh. Chị thả bóng lên trời mang theo cảnhững hy vọng cho một tình yêu.

Hồi nhỏ, không biết bao lần chịước mình là vì tinh tú tuyệt đẹp trong những chòm sao trên cao kia, nhưng nhữngước mơ bao giờ cũng phi thực tế. Lớn lên, chị ước nhan sắc mình được một nửa củabạn bè thôi cũng đủ kiêu hãnh lắm rồi.

Ông trời bao giờ cũng sòng phẳnghết mức. Chị nổi tiếng ham làm, cần cù, chăm chỉ nhưng gương mặt không quyến rũ.Vóc người chị cũng chẳng thắt đáy lưng ong như ai, cứ đẫy đà phúc hậu như nhữngphụ nữ chồng con đề huề. Đôi tay chị mũm mĩm chắc khỏe như tay đàn ông giờ lạithêm những nốt chai sần bởi suốt ngày gắn với chiếc kéo cắt vải.

Giờ chị ngộ ra rằng "mối tìnhđầu" bỏ rơi chị vì những điểm không hấp dẫn ấy. Không tình yêu, chị vẫn sống,nhưng buồn. Con người sống vì những niềm vui cảm thấy sao đời ngắn quá.

Còn chị, sống với nỗi buồn, sự lẻloi lại ngắn ngẩm vì ngày dài lê thê. cũng may trời còn thương nên xui khiến anhmang bong bóng đến đây bán. Chẳng biết tình yêu của chị dành cho anh tới đâu. Nósẽ ở lại để gắn kết hai người hay bay mất như những quả bóng bay của anh. Nghĩlại, chị đỏ cả mặt.

Cuối cùng anh cũng chịu đoái hoàitới chị. Có hôm chị bệnh, đóng cửa tiệm và không mua bóng bay, anh tấp xe vàohỏi han, thăm nom mãi đến khi nghe bọn trẻ ùa ra cổng mới vội đẩy xe qua bán.

Anh bảo mình là thằng đàn ông bấttài. Dạo trước cũng là dân kinh doanh nhưng chẳng may làm ăn thất bại nên giờtay trắng, phải đi bán bóng bay. Chị an ủi:

- Hết cơn bĩ cực tới hồi thái laimà anh. Mình phải tin vào chính bản thân mình thì việc gì cũng làm được cả anhạ!

Anh cười:

- Cô có thể chia sẻ với tôi nhưthế tôi vui lắm. Lâu lắm rồi tôi chưa nhận được lời động viên của ai, kể cả vợmình.

Chị hụt hẫng tưởng đất dưới chânmình đang nứt ra. Anh có vợ rồi ư? Sao anh lại trò chuyện thân thiết với chị làmgì? Anh thừa biết chị có tình cảm với anh nên cố tình đùa giỡn. Đàn ông thật làkhốn nạn. Chị lầm bầm nguyền rủa. Anh thật thà kể:

- Bọn tôi ly dị rồi, tôi là ôngchồng vô trách nhiệm, ông bố tồi nên cô ấy đã có người khác.

Chị im lặng, mắt ngân ngấn nước.Thật không hay lại giở bài lừa? Khoảnh khắc này chị thấy niềm tin trong mìnhchông chênh nhất. Chị buông thõng:

- Thế thì anh phải chứng minh đóchỉ là tai nạn. Anh hãy giải thích cho cô ấy hiểu để thông cảm.

- Tôi không có quyền níu kéo hạnhphúc của cô ấy. Cô ấy cần tự do.

Ừ, tự do. Tự do kiểu như chị. Chịđang tự do mà sao thèm cảm giác được trói buộc vào một người đàn ông đến thế.Còn cô ta đang có người đàn ông trong đời lại rũ bỏ. Đàn bà thật mâu thuẫn.

Chị yêu anh thật lòng, nhưng mẹnhăn mặt bảo:" Mày đâu phải gái nạ dòng mà phải lấy trai một đời vợ. Mày lấy nóđể được làm dì ghẻ à? hay thật!". Câu nói của mẹ làm chị phân vân. Mãi cho đếnmột hôm, người phụ nữ sang trọng kia đích thân đến tìm chị. Điều đó khiến chịbất ngờ và hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần.

Đó là người đàn bà đẹp, sắc sảo,kỹ lưỡng và dè dặt trong từng lời ăn tiếng nói. Cô ta đi chiếc xe bóng lộn đưađón con bé mỗi ngày ở trường mầm non này mà chị nào để ý.

- Tôi nghe nói chị có cảm tìnhvới chồng cũ của tôi. Nói thật, tôi cũng mừng cho anh ấy. Chị là người hiềnlành, mong chị giúp tôi lần nữa. Giúp tôi cũng là giúp chính chị và anh ấy nữa.

- Tôi... Việc này đột ngột quátôi chưa biết như thế nào.

- Không sao! Đây là số vốn tôinhờ chị chuyển cho anh ấy, xem như hỗ trợ thiệt hại ly hôn. Chị hãy làm mọi cáchđể anh ấy quên con bé đi, như vậy tôi mới có cuộc sống yên ổn. Và chị sẽ hạnhphúc.

- Chị muốn chúng tôi thế nào?

- Đơn giản lắm! Chỉ cần hai ngườiđừng để con bé thấy mặt là được.

- Nó là trẻ con, dù thế nào nócũng cần bố mà chị. Làm thế có quá khắt khe không?

- Tôi là mẹ nó. Tôi hiểu con mìnhcần gì. Chị cứ làm theo yêu cầu của tôi là được. Thế nhé, tôi sẽ không để chịthiệt thòi đâu.

Chị uống cạn ly chanh đá mà vẫnnghe nóng phừng phừng nơi cổ. Tình yêu của chị đang trở thành trò đùa của kẻkhác. Lòng ích kỉ của đàn bà luôn cao như mây, nhất là loại đàn bà có lòng thambất tận. Tự ái trong chị nổi lên như cồn. Chị sẽ làm gì? Xúi anh quên con gáimình để cưới chị ư?? Nghĩa là chính chị cướp đi hạnh phúc, cướp đi máu thịt vàsự sống của anh rồi còn gì. Lúc ấy, anh sẽ yêu thương chị ư? Nực cười!

Chị ước gì lúc nãymình có đủ dũng khí để quăng xấp tiền dày cui vào mặt cô ta. Mà sao chị lại ngồiyên như tượng thế này. Chị ghét mình kinh khủng. Ba mươi tuổi rồi mà còn bịngười ta bôi tro trát trấu vào mặt thế này. Tình yêu đến với chị khó khăn đếnthế ư. Hay là mình thôi yêu?

- Em thấy anh nên dùng số tiềnnày để khôi phục sự nghiệp, sau đó hàn gắn với mẹ con cô ấy.

- Em nghĩ thế à?

- Vâng.

- Thật lòng đấy à?

- Ừm... Có bao giờ em nói dối anhchưa?

- Có! Em đang nói dối anh đấythôi.

Chị bối rối quay mặt chỗ khác,tránh tia mắt thăm dò của anh đang nhìn sâu vào mặt mình.

Chúng mình cưới nhau đi! Phápluật sẽ bảo vệ quyền làm cha của anh. Không ai có thể dùng tiền bạc để tướcquyền làm cha của người khác cả.

- Em... Em không có khả năng làmmẹ của con bé, anh ạ!

- Đó không phải là lý do chínhđáng. Em đang cố chạy trốn anh! Được, nếu như tình cảm em dành cho anh không đủlớn để thành tình yêu, anh cũng không ép. Chúc em hạnh phúc!

- Nói rồi, anh lặng lẽ đạp xebong bóng bay rời khỏi tiệm may.

Những ngày sau đó chị không thấyanh đi bán nữa. Lòng chị thắt lại, không bệnh gì nhưng lại đau như ai đang vònát trái tim chị.

Chị lao đi tìm anh khắp nẻo. Vôvọng. Anh bây giờ bóng chim tăm cá. Chị trở về tiệm may trong trạng thái thấtthần. Chị mở cửa tiệm nhưng cứ ngồi dõi mắt ra đường trông ngóng, không may vá,không khách khứa.

Nước mắt chị lặng lẽ rơi. Ngoàikia là mùa xuân đang nô nức với hương thơm mật ngọt. Là nắng ấm, là niềm hoan hỉthanh tân. Trong này một mình chị lặng buồn như vết khắc.

Chị cứ ngồi mãi như thế, nếukhông có một bàn tay ấm nóng đặt lên vai mình

- Anh đã trả lại số tiền đó rồi.Một lần nữa, chúng mình cưới nhau em nhé!

Anh đón dâu bằng xe hơi đời mới,bằng căn nhà nhỏ xinh anh gây dựng từ mồ hôi nước mắt và cả đau khổ của vài lầnthất bại. Đám cưới chị có vô vàn bóng bay. Anh tự tay bơm bóng và thả chúng khắptrời. Nước mắt chị thấm đẫm trên những quả bóng bay. Chị thả ánh mắt nhìn trongvắt bay theo. Dù nước mắt chị có là niềm đau nỗi khổ, thì chúng cũng đã lên trời.

Theo Trần Huyền Trang
Nước mắt lên trời