Tôi chợt nhận
ra là chồng tôi quá nhu nhược, chẳng bao giờ có chính kiến mà chỉ biết
nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ và người nhà. Mà gia đình anh thì đông
người, từ ba mẹ, anh chị em, thậm chí cả bà con, ai cũng ưa góp ý, dạy
dỗ.
Hai vợ chồng tôi đều có việc làm ổn định, thu nhập khá.
Hàng tháng, tôi nộp tiền ăn, sinh hoạt cho mẹ anh và thường mua quà
bánh, đồ dùng, thỉnh thoảng còn đưa thêm tiền xài vặt cho ba mẹ, anh chị
em. Mọi người vẫn vui vẻ nhận nhưng trong cách cư xử của họ lại tỏ ra
ích kỷ, không biết điều và nể trọng tôi.

Cô
em kế anh dữ như bà chằn nhưng làm biếng có hạng, chỉ ưa chưng diện và
xài tiền nên đã cứng tuổi mà chưa ai dám “rước”. Cậu em trai thì ham
vui, đua đòi theo đám bạn chuyên cúp cua đi quậy phá. Cả nhà anh đều
biết điều đó nhưng không ai dám nói, vả lại có nói cũng chẳng được thậm
chí hễ có chút va chạm gì là cả nhà lập tức bênh vực tụi nó!
Ngược
lại vợ chồng tôi làm ăn đàng hoàng, sống nghiêm túc và có trách nhiệm
với gia đình thì họ lại ưa làm khó dễ và can thiệp cả vào những chuyện
riêng, nhiều khi nói xúc xiểm, dễ gây hiểu lầm hay mâu thuẫn giữa tụi
tôi. Cách xử đó tỏ ra là họ rất hẹp hòi, chỉ quan tâm tới người nhà
mình, sợ anh bị thiệt thòi, lép vế với vợ nên cứ luôn xét nét tôi và xúi
giục anh phải nắm quyền quản lý mọi chuyện trong nhà. Điều đó khiến tôi
rất buồn bực và khó chịu.
Tôi có nghề nghiệp, có đủ điều kiện để
tự lập và lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi, chẳng lẽ tôi không thể tự
đảm nhận vai trò người chủ gia đình của mình? Vậy mà từ chuyện lớn
chuyện nhỏ trong nhà, cần mua sắm, thay đổi cái gì không ai thèm để ý
đến tôi mà đều do ba mẹ anh sắp xếp và anh răm rắp nghe theo. Một mặt ba
mẹ anh luôn sợ tôi “ỷ kiếm nhiều tiền” mà lên mặt và xài phí nên muốn
thâu tóm hết, chỉ muốn tôi đưa tiền cho họ chủ động tiêu xài hoặc dành
dụm.
Tôi không muốn nói xấu nhà chồng nhưng quả thực những chuyện
như vậy khiến tôi rất buồn bực. Tôi luôn phải “nuốt tủi giận vào lòng”,
nhưng đôi khi chỉ muốn nổi khùng lên vì sự vô lý đó. Hồi con gái, tôi
sung sướng bao nhiêu, được cha mẹ cưng chiều và có thể tự do làm theo ý
mình thì giờ đây càng thất vọng, khốn khổ bấy nhiêu. Nhiều lúc cảm thấy
bế tắc, không lẽ tôi sẽ phải chịu đựng cuộc sống chung chán ngắt này
hoài sao?
Theo Dân Việt